“Sao lại không lạnh, hôm nay âm hai mươi ba độ đấy, ống nước
cũng nứt cả ra rồi.”
Nhạc Phong thở phào một tiếng: “May mà em không về cùng
anh, trong quán chỉ có mình anh đúng không, đêm dài đằng đẵng
không có ai tám chuyện cùng nên gọi điện quấy rầy gia hả?”
Mao Ca hừ một tiếng: “Anh gọi điện cho chú chính là để nói
chuyện này đây, Phong Tử, anh nói cho chú mày hay, anh đây tối
nay thực sự không phải một mình nhớ, có người tâm sự với anh
nửa buổi rồi cơ, đoán xem là ai?”
“Thần Côn đúng không, khổ cho ông anh rồi, mới đầu năm đã
phải ngồi hầu chuyện một lão tâm thần phân liệt.”
“Ha ha, sai bét!” Mao Ca rất hưng phấn, “Đoán tiếp đi, bật mí
cho chú một chút. Là mỹ nữ nhé, chúng ta vừa mới gặp ở Cổ
Thành xong, ở Ca Nại cũng đã gặp.”
Nhịp tim Nhạc Phong bỗng chững lại nửa nhịp, dừng một chút
hung dữ mắng anh ta: “Anh thật bốc mùi!”
Mao Ca không vừa ý: “Nói gì thế, anh mày đây mà là cái loại
hay nói giỡn hay sao, hay là anh để Đường Đường nói chuyện với
chú mày nhá.”
Tim Nhạc Phong đập dồn dập: “Vậy anh đưa điện thoại cho cô
ấy đi.”