Quý Đường Đường cười rộ lên ở đầu dây bên kia: “Thật à? Thế
anh cho người ta cái gì? Sau này ở trọ miễn phí?”
Mao Ca suy nghĩ một chút: “Anh bán em.”
Quý Đường Đường chẳng hề tức giận: “Bán làm vợ người ta
sao? Vậy mỗi bữa em có được ăn thịt không?”
Nhạc Phong nói thầm trong lòng: không được, chỉ có thể húp
canh!
Mao Ca lại tự biên tự diễn: “Được chứ, thịt cá bảo đảm. Có điều
là người hơi bị tồi chút thôi.”
Quý Đường Đường cười khanh khách: “Vậy thì được, dù sao bán
qua một thời gian là em lại chạy, còn có thể bán thêm mấy lần
nữa, còn kiếm gấp bội anh mở quán trọ.”
Nhạc Phong oán thầm: đạo đức bại hoại! Giả danh lừa bịp!
Được một lúc, Mao Ca định ngửa bài: “Đường Đường này, vừa
nãy chẳng phải anh bảo với em là anh đi vệ sinh sao, thực ra là
anh lừa em đấy, vừa nãy có bạn cũ tới, em đoán coi là ai, anh gợi ý
cho em nhé, chúng ta vừa mới gặp ở Cổ Thành đó, là một anh
chàng đẹp trai.”
“Là Thần Côn à?”