“Chú mày bảo đưa là phải đưa à, ” Mao Ca bắt chẹt, “Anh giúp
chú truyền lời thì cũng phải cho anh tí lộc chứ. Chuyến này anh về,
khung cửa mấy căn phòng trong quán trọ cũng nứt hết ra rồi, anh
đang tính năm sau đổi lại thành inox hết, chú tính xem thế nào?”
“Đưa điện thoại cho cô ấy trước đã, không nói điêu thì gia sẽ cân
nhắc trả cho anh một chút.”
Mao Ca cười ha ha: “Chờ tí.”
Nhạc Phong nghe thấy tiếng anh ta chạy chầm chậm, sau đó
chợt cao giọng lên: “Đường Đường, Đường Đường còn đó
không?”
“À, còn.”
Đúng là giọng của Quý Đường Đường, có chút không rõ, phát
ra ngoài có tiếng vang, Nhạc Phong lập tức nhận ra: Quý Đường
Đường không ở Ca Nại, nhưng đúng là cô ấy đã gọi điện cho Mao
Ca! Cô ấy gọi điện thoại bàn của quán trọ, sau khi Mao Ca nhận
điện thoại của cô ấy xong thì quay ra dùng di động bấm máy cho
mình.
Mao Ca rất kích động: ”Đường Đường, tin tốt đây, anh vừa mới
kéo được một khoản tài trợ, tìm được một đứa coi tiền như rác trả
hết toàn bộ tiền cửa inox của quán trọ nhé, toàn bộ ấy!”
Nhạc Phong gào thét trong lòng: bốc mùi, ông đây bảo là trả
“chút”, một chút!