Nhạc Phong hoàn toàn câm nín.
“Là Phong Tử!”
Quý Đường Đường căn bản không tin: “Mao Ca, anh cứ chém
đi, Nhạc Phong mà ở Ca Nại, em sẽ chặt đầu xuống cho anh ngồi.”
“Em không tin? Em không tin thì anh bảo nó nghe điện thoại
nhé!”
“Vậy anh đưa cho anh ấy đi.”
Mao Ca lại diễn lại vở cũ: “Em nói đưa là phải đưa à, cũng phải
cho anh tí lộc chứ? Thế này đi Đường Đường, ống nước trong
quán anh cũng nứt mất rồi, hay là chúng ta thương lượng, phí sửa
chữa em chi?”
Nhạc Phong hít một hơi lạnh, nhất thời nhìn Mao Ca với cặp
mắt khác xưa, quen biết bao nhiêu lâu như vậy, sao anh không
phát hiện ra ông tướng này cũng gian manh như thế nhỉ?
Quý Đường Đường không chấp nhận: “Sao phải thế, nghe Nhạc
Phong nói mấy câu thôi mà cũng phải chi tiền à, anh ta tưởng anh
ta mở buổi hòa nhạc hay sao.”
Nhạc Phong tức đến hỏng người luôn, cảm giác như số tiền chi
cho khung cửa inox kia thật quá là uổng, đang định lên tiếng bốp