Nhạc Phong chợt cảm thấy mệt mỏi, anh thấy giờ phút này,
mình chỉ cần một cô gái đơn giản, không cần quá xinh đẹp, chỉ
cần có thể cho anh một chút hơi ấm, trò chuyện cùng anh, thực sự
ngồi bên anh, để cho anh cảm thấy không còn cô độc, như vậy là
đủ rồi.
Có nhiều lúc, người đó xuất hiện, không phải bởi vì bạn yêu cô
ấy bao nhiêu, mà là vì lúc bạn mỏi mệt, vừa hay là lúc cô ấy ở đó,
giống như trước tối nay, Dung Dung chưa bao giờ là lựa chọn của
anh, nhưng vào giờ phút này, anh bỗng quyết định muốn hỏi cô
ta một câu, có đồng ý ở bên cạnh anh hay không.
“Xứng hay không xứng đều là vớ vẩn, cô đừng nghe là được. Tôi
chỉ muốn hỏi cô...”
Di động chợt vang lên.
Nhạc Phong lấy di động ra nhìn lướt qua, vốn đang định ấn tắt,
lúc nhìn rõ cái tên đang hiển thị trên màn hình, anh do dự một
chút, ra hiệu cho Tương Dung đợi một lát, quay sang phía cửa sổ
xe tiếp điện thoại.
Cuộc gọi là của Mao Ca gọi tới, lộ ra vẻ vui mừng mà gian xảo
đến quái dị: “Phong Tử, chú biết anh đang ở đâu không?”
Nhạc Phong cười rộ lên: “Không phải là anh về Ca Nại rồi hay
sao, đến nơi rồi hả? Lạnh không?”