————————————————————
Thịnh Ảnh vào nhà cất hành lý xong, vừa cởi áo khoác vừa dặn
dò một trong hai người đàn ông kia: “Thịnh Phúc, anh chờ hai
ngày nữa rồi gọi điện cho Thạch Gia Tín, bảo là chúng ta đã lên xe
rồi, khoảng mồng năm sẽ tới. Mồng năm hẹn gặp anh ta ở cổng
trạm xe. Hai ngày tới đừng ra ngoài đi lung tung để tránh hỏng
chuyện ---- đừng quên, người nhà họ Thạch có thể nhận biết
được mùi máu của người nhà họ Thịnh và nhà họ Tần, chỉ cần ở
hơi gần một chút thôi, cho dù có nhìn thấy các anh hay không thì
anh ta cũng biết các anh đã tới.”
Thịnh Phúc cười cười: “Mấy ngày tới chúng ta đừng ra khỏi cửa
là được chứ gì. Thạch Gia Tín ở nhà khách Đằng Long, cách chỗ
này mấy con phố, cho dù có mọc mũi chó ra cũng chẳng ngửi
thấy chúng ta được. Thịnh Ảnh, cô cảm thấy lời của Thạch Gia Tín
có thể tin được mấy phần? Cậu ta thực sự phát hiện được một
người con gái khác của nhà họ Thịnh ở Đôn Hoàng sao?”
Thịnh Ảnh gật đầu: “Chắc là thật, mấy chục năm nay, nhà họ Thịnh
có vài người con gái bỏ trốn, có điều kết quả là sống hay chết thì
chẳng ai biết. Thạch Gia Tín nói anh ta thấy một cô gái trẻ tuổi,
hẳn là hậu duệ của nhà họ Thịnh, không biết là nắm giữ loại
chuông nào, anh ta bảo nhà họ Thịnh cử một người giữ chuông
đến cũng là muốn thông qua cảm ứng giữa chuông và chuông để
có thể nhanh chóng tìm thấy cô gái này, chỉ cần cô ta không
khống chế Lộ Linh thì chuông Hóa Thi của tôi vẫn có thể cảm ứng
được cô ta.”
Thịnh Phúc nhìn cô ta một cái: “Nếu như cô ta nắm giữ Lộ Linh thì
chắc chắn là con gái của Thịnh Thanh Bình rồi.”
Người đàn ông còn lại tên Thịnh Lộc, là em họ của Thịnh Phúc,
từ sau khi vào trong phòng, anh ta vẫn chưa hề lên tiếng, đến tận