khi xuống xe, Quý Đường Đường mới phát hiện ra, đến Vân Nam căn bản
không cần phải rẽ qua Khang Định, Thẩm Thủ chạy thêm sáu bảy mươi
dặm này, hoàn toàn là bởi vì anh ta nuôi một cô bồ nhí ở đây,
Điểm này khiến cho Quý Đường Đường có chút khó chịu, nhưng đang
ngồi trên xe người ta, cũng không tiên nổi cáu, đành phải đi theo Thẩm Thủ
ăn cơm ở đây, trong lúc nói chuyện, nghe ý tứ của Thẩm Thủ thì sẽ phải
qua đêm ở đây,
Quý Đường Đường thực sự muốn quẳng đũa đi, gảy cơm tự nhủ mình
nhất định phải nhẫn nhịn một chút, nghĩ từ góc độ của đối phương: cái kiểu
bao bồ nhí này, đi cả chặng đường dài tới vì sao phải dừng lại cả đêm,
không phải vì muốn vui vẻ một chút hay sao, bắt anh ta lập tức lên đường
bây giờ cũng không ổn cho lắm phải không?
Ban đêm lạnh, không có việc gì để giải trí, hơn tám giờ đã về phòng
ngủ, chỗ ở của cô vợ nhỏ Thẩm Thủ rất xập xệ, chỉ có hai gian phòng, xe
đỗ trong sân, Thẩm Thủ và người phụ nữ kia ở phòng trong, sắp xếp cho
Quý Đường Đường ngủ salon bên ngoài, hai bên chỉ cách nhau một tấm
ván cửa, không cách âm, Quý Đường Đường vừa mới ngả người chưa được
mấy chốc, bên trong đã bắt đầu rục rịch, chẳng hề kiêng dè, cũng không
quan tâm bên ngoài có người hay không, kêu rất to, còn có thể nghe thấy cả
tiếng giường kẽo kẹt, Quý Đường Đường lấy tay bịt lỗ tai, vô dụng, lại kéo
chăn trùm kín đâu, vẫn vô ích, tức đến mức chỉ muốn đi qua gõ cửa nói: có
thể nhỏ giọng một chút được không?
Suy nghĩ một chút lại nhịn, đây dù sao cũng là nhà của người ta,
không phải chỗ ở miễn phí cho cô, nếu thực sự bắt cô ra ngoài tìm chỗ khác
ngủ thì toi, trong người cô còn chẳng có chứng minh thư.
Nhưng cứ ở đây nghe mãi cũng không phải chuyện hay, Thẩm Thủ là
một kẻ lỗ mãng, nói năng lúc buông thả cũng rất khó nghe, Quý Đường