Lúc ấy chỉ thấy bình thường, giờ nhớ tới, tất cả đều là những điều nhỏ
nhặt tinh tế ấm áp đầy ngọt ngào, từng chút một bao phủ lại, đều là mùi vị
của hạnh phúc.
Cứ nghĩ cứ nghĩ, nước mắt đã rơi xuống, Quý Đường Đường dùng
ngón tay quệt nước mắt, viết tên Nhạc Phong lên tấm kính xe, viết xong,
ngơ ngác nhìn, bất giác lại tự mình dối mình nghĩ thoáng hơn, tự nhủ: ba
mẹ Nhạc Phong cũng biết đặt tên đấy chứ, Nhạc Phong, họ cũng dễ nghe,
tên cũng dễ nghe, đọc lên cũng êm tai.
Một lát sau, chữ viết trên tấm kính có chút mơ hồ, Quý Đường Đường
ghé lại hà một hơi, nét chữ lại rõ ràng hơn một chút, cô nhẹ nhàng lại gần,
trán gác trên tấm kính lạnh như băng, ngón tay di di dưới tên Nhạc Phong,
nhẹ giọng nói: "Nhạc Phong, anh đừng quay lại với Miêu Miêu được
không?"
Suy nghĩ một lúc lại thấy không ổn, thấp giọng giải thích: "Ý của em
là, đừng nhanh như vậy được không? Chúng ta vừa mới chia tay, đợi một
thời gian nữa có được không?"
Nói xong, mong mỏi nhìn hàng chữ trên tấm kính, giống như những
con chữ kia có thể trả liờ cô vậy, nhưng nét chữ chậm rãi rồi cũng mờ, Quý
Đường Đường ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghĩ, nếu Miêu Miêu đề xuất, chắc
Nhạc Phong cũng sẽ không cự tuyệt.
Nghĩ vậy, trong lòng khó chịu vô cùng, bỏ giày ngồi xếp bằng trên
ghế, cúi người xuống, đầu áp xuống ghế, thân thể bị áp bách, trong lòng
dường như thoải mái hơn nhiều, được một lúc cô ngẩng đầu, có chút
choáng váng, xuyên qua cửa kính xe có thể nhìn thấy ánh đèn, Quý Đường
Đường lẩm bẩm: "Xem ra đây chính là một đêm bảy lần trong truyền
thuyết, tối nay mình đừng nghĩ về đi ngủ."