Đường thực sự nghe không nổi nữa, không kìm được, dứt khoát khoác áo
xỏ giày ra sân tản bộ.
Bên ngoài lạnh, đi được hai vòng đã phát cóng đến run người, hàm
trên hàm dưới lách cách va vào nhau, trong lúc quẫn bách cô bèn thử kéo
cửa xe, vốn không ôm hy vọng gì, không ngờ lại kéo ra được, xem ra là
Thẩm Thủ dừng xe xong quên khóa, Quý Đường Đường vội vàng chui vào
đóng cửa xe, ngồi trên ghế sau run rẩy một lúc mới trở lại bình thường.
Nhiệt độ trong xe cũg không cao, nhưng so với bên ngoài vẫn tốt hơn
nhiều, Quý Đường Đường co ro trên ghế chờ trong nhà tắt đèn - từ vị trí
này có thể nhìn thấy ánh sáng từ cái đèn giường nho nhỏ trong phòng, ước
chừng đèn tắt là xong việc, cô cũng có thể quay về ngủ.
Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào đốm sáng đó, nhìn được một lúc, tâm
tư bỗng trở nên hoang mang, không ngừng suy nghĩ Nhạc Phong giờ thế
nào, vốn tưởng rằng, rời khỏi Nhạc Phong, trở lại trạng thái đơn độc rồi sẽ
không có gì phải sợ nữa, cũng không còn gì để mất nữa, phải nhẹ nhõm,
quyết tuyệt, không còn gì luyến tiếc, không ngờ tới mấy ngày qua, nhẹ
nhõm quyết tiệt gì không thấy, chính bản thân cô lại chìm đắm trong thứ
nhớ nhung này không thoát ra được, bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào, cô cũng
có thể nghĩ đến Nhạc Phong.
Đường bên này không đẹp, xe thường hay đi ổ gà, lúc lái xe Nhạc
Phong thường nhắc nhở cô "Đường Đường, ngồi cho chắc, xóc đấy." Thẩm
Thủ thì mặc kệ, lái cứ lái, rầm một tiếng, đầu cô đã đập vào thành ghế
trước, cũng may là da dày, nếu không chắc đã mọc mấy cái u rồi. Có lúc đi
đường, đến giờ cơm, Thẩm Thủ hỏi cô có ăn cơm không, nghe cô bảo
không ăn, thế là cũng gặm bánh mì khô lái tiếp, không buồn hòi xem cô có
đói hay không, Nhạc Phong thì khác, chuyên trị ra lệnh bắt cô ăn cơm, có
lúc còn dữ dằn với cô: "Có ăn hay không? Không ăn anh giết em!"