Giờ nghĩ lại, suy nghĩ này thật là lừa mình dối người, như thể phong
ấn Lộ Linh rồi, cô có thể sống một cuộc sống yên bình vậy, giống như
những chuyện phiền muộn tồi tệ kia sẽ không tìm đến cô nữa, cho dù có là
đà điểu, cũng không thể vùi đầu trong cát cả đời được, những gì phải đối
mặt chung quy vẫn phải đối mặt.
Quý Đường Đường cầm chiếc túi da lên, dốc năm chiếc vuốt quỷ bên
trong ra lòng bàn tay.
Nếu như dùng đèn pin cẩn thận soi kỹ, từng chiếc vuốt quỷ đều đã
phiếm đỏ, tính chi tiết: anh em Hạ Văn Khôn, Ngô Thiên, Thịnh Ảnh, và cả
Thiết Toa, trực tiếp hay gián tiếp đều đã chết trên tay cô...
Quý Đường Đường úp hai tay lại, bao lấy vuốt quỷ trong lòng bàn tay,
gác lên trán, năm chiếc vuốt quỷ, năm mạng người, rốt cuộc cô đã hóa giải
oán khí, hay là đang thu thập oán khí cho nhà họ Tần? Tần gia cần thứ oán
khí đó để làm gì?
Lòng bàn tay trái chợt bỏng rẫy, giống như có gì đó đang cháy, Quý
Đường Đường hét lên một tiếng, buông tay, năm chiếc vuốt quỷ rơi rải rác
trước ghế, từng đầu nhọn của mỗi chiếc đều có ngọn lửa màu tím đỏ bốc
lên, lòng bàn tay trái dường như không có gì khác thường, nhưng...
Quý Đường Đường hoảng hốt, vội vàng lật mu bàn tay qua, năm ngón
tay của cô, hơn nửa bộ phận đã chuyển thành màu xanh tối, móng tay cũng
chuyển thành màu đỏ tím, bóng loáng phát sáng, vậy mà lại giống hệt như
trạng thái của vuốt quỷ!
Thế này là thế nào?
Quý Đường Đường sợ hãi liên tục vẩy tay, giống như làm vậy là có
thể trút bỏ thứ màu sắc quỷ dị này vậy, sau khi xác định hoàn toàn không
hữu ích gì, cô cảm thấy từng cơn ớn lạnh trong lòng: chuyện này là thế
nào? Vuốt quỷ muốn cắn trả lại cô?