Nếu như cô nhớ không lầm, xe không làm từ nhựa dẻo, mà là sắt thép!
Nhịp tim của Quý Đường Đường gần như sắp vọt ra khỏi lồng ngực,
mặt và đầu nóng ran, cô bước ra phía ngoài, lặng lẽ mở cửa đi ra, chỗ này
là một dãy nhà trệt nhỏ gồm rất nhiều hộ gia đình, lối ra là một cánh cổng
sắt, buổi tối sẽ khóa, gần cửa có một cột đèn đường cao cao.
Quý Đường Đường bước đến cảnh cổng, gảy cái khóa móc trên cánh
cửa sắt, người gác cổng đã tắt đèn, muốn đi ra ngoài phải gọi người mở
cửa, Quý Đường Đường hít sâu một hơi, lại một lần nữa thò tay nắm chặt
vuốt quỷ, lúc đưa tay ra, cô liếm môi, giơ tay bẻ song sắt trên cửa.
Trên cảm giác, cũng không mất quá nhiều sức, nhưng thanh sắt từ từ
bị bẻ cong, nhanh chóng tạo ra một khoảng trống vừa đủ để một người chui
ra -- một cánh cửa bình thường nhìn rất chắc chắn, phải dùng công cụ
chuyên dụng mới có thể mở được, phải dùng xe mới có thể đâm thủng,
dưới bàn tay của cô, lại giống như một cây cọc gỗ mảnh khảnh, kéo cái là
cong.
Quý Đường Đường bắt đầu hiểu ra sự biến đổi này diễn ra thế nào, có
chút cảm giác vui sướng phiếm chút chua xót dâng lên từ đáy lòng, cô
ngẩng đầu nhìn trời, đèn đường trên cao khiến cô chói mắt, màu sắc quỷ dị
nơi bàn tay trái vẫn còn đang lấp loáng, cô nhìn ánh đèn mỉm cười, đột
nhiên vung tay lên.
Tiếng bóng đèn bể nát, tiếng thủy tinh nứt rạn êm tai, ánh sáng mờ mờ
nháy mắt đã bị bóng tối cắn nuốt, Quý Đường Đường nhắm mắt lại, không
hề sợ hãi những mảnh kính vỡ từ trên cao rơi xuống - trên thực tế cũng
chẳng có mảnh vỡ nào lớn, vụn thủy tinh nhỏ li ti từ trên cao bay xuống, có
vài hạt rơi trên mí mắt, lành lạnh, tựa như bông tuyết.
CÔ vẫn cho rằng, vuốt quỷ sẽ không chịu nghe sai khiến, mỗi một
chiếc, như đều ẩn náu một bóng ma, hễ có cơ hội cắm vào cơ thể con người