thì sẽ giống như tìm được cách trút hận, đâm thẳng về phía trước, bừa bãi
hoành hành, cho đến khi máu người trước mặt cạn khô.
Nhưng lúc này, không hiểu tại sao, cô lại có thể khống chế được
chúng, không chế được độ mạnh yếu, nặng nhẹ, phương hướng tấn công và
mức độ gây thương tổn cho đối tượng.
Tựa như ông trời đã ban cho cô thêm một cánh tay khác.
Thượng đế liên tục khép cửa lại với cô, côối cùng vẫn không quên mở
cho cô một cánh cửa sổ. -------------------- Sáng hôm sau, Quý Đường
Đường bị tiếng kêu la bên ngoài đánh thức, xung quanh có không ít hộ gia
đình đang quây quanh cái sân nhỏ nhà Thẩm Thủ, Thẩm Thủ khoác áo, tức
đến hỏng phổi mà la mắng: "Ôi nhìn cái xe của tôi này! Cái xe của tôi!"
Cái gì cũng nói.
-- "Thế này là bị búa tạ đập ấy chứ?"
-- "Ông ngớ ngẩn à, bị búa tạ đập mà không có tiếng động gì hay sao?
Cả sân người chứ có phải là chết hết rồi đâu, sao lại không nghe thấy
được?"
-- "Cổng sắt bên ngoài cũng bị bẻ cong, mười người cũng không bẻ
được đến thế."
-- "Hay là có ma? Bà xem trên cái cửa kính này này!"
-- "Dị nhân mới đúng chứ? Ông coi trên phim chưa, dị nhân mới có
sức mạnh như vậy."
....
Quý Đường Đường chậm rãi ngồi dậy, mặc quần áo, cúi người buộc
dây giày, cô vợ nhỏ của Thẩm Thủ có chút nhát gan, tì bên cửa sổ vén rèm