HẮC ĐIỆP
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Hạ Thành đã mấy ngày liên treo biển ngừng kinh doanh, những du
khách nghe phong thanh mà tới vô cùng thất vọng, vẫn chưa từ bỏ ý định,
ghé vào trước tấm kính thủy tinh nhìn vào trong, sau đó phẫn nộ bỏ đi, tốp
trước vừa đi, tốp sau đã tới, giống như một vở hài kịch được diễn đi diễn lại
bởi những con người khác nhau.
Tòa nhà ba tầng hơi chếch phía đối diện Hạ Thành, tầng một đã được
một người Đài Loan thuê, kinh doanh xăm mình nghệ thuật, bốn vách
tường dán đầy những bức vẽ mẫu kỳ dị, trong quán chỉ có hai gã to cao
làm, quanh năm suốt tháng ở trần, cánh tay xăm kín mít, mới nhìn còn
tưởng là băng đảng đường phố, tầng hai tầng ba là khách sạn gia đình, lầu
ba cũng là tầng chót, phạm vi quan sát tốt, ánh sáng cũng đầy đủ, quanh lan
can trồng đầy hoa hoa cỏ cỏ, vừa mới tới tháng ba là đua nhau nở, tươi đẹp
vô cùng, ở giữa còn dựng một gian nhà kính, không có việc gì có thể dọn
bàn ghế ra, rót chén trà, hóng gió, rảnh rang có thể ngắm phong cảnh Cổ
Thành, vô cùng thanh thản.
Hơn mười ngày trước, Tần Thủ Nghiệp đã bao trọn tầng chót, một
nhóm mười mấy người chiếm hết một tầng lầu, ngày hay đêm cũng chẳng
có động tĩnh gì, khiến cho ông chủ khách sạn hoảng hốt vô cùng, thường
xuyên phải nhìn lên xem có còn người ở đó hay không.
Đằng trước gian nhà kính có một cái giá ba chân lớn, bên trên có một
cái máy ảnh cơ với ống kính tele tầm xa, dài ít nhất cũng phải 40cm, rất to,
nhìn qua thấy chuyên nghiệp vô cùng, lúc trước mới nhìn thấy, ông chủ đã
thấy rất hâm mộ: "Ông chủ đây là muốn chụp ảnh sao?"