Tần Thủ Thành thì ngày càng nóng nảy, tựa như một quả pháo sắp
cháy đến tâm, những người đi theo bọn họ ít nhiều cũng có chút bàn tán
nghi ngờ, chỉ có Tần Thủ Nghiệp là nhẫn nại nhất, ông ta có một thứ trực
giác: sự bình yên trước mắt chẳng qua chỉ là tạm thời, rất nhanh, có lẽ chỉ
sau một khắc, bão tố sẽ lại ập tới.
Chẳng qua là không ngờ tới, cơn bão kia còn chưa đến, nhà mình lại
xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ.
Điện thoại là của bà Diêu Lan gọi tới, giọng nói hoang mang hoảng
loạn, Tần Thủ Nghiệp nghe được một nửa đã nổi giận: "Sao bỗng dưng lại
không thấy? Một người to lù lù như vậy mà bà cũng không trông được hay
sao?"
Diêu Lan vốn không khóc, bị ông ta quát một tràng như vậy, nước mắt
liền không kìm được: "Sao lại vô duyên vô cớ không thấy thì phải hỏi
chính ông ấy, hôm đó Miêu Miêu đòi ly hôn, ông không biết thuận theo nó
sao, quát nó, làm tối nó đi lung tung ở ngoài, sau khi về thì khóc sướt mướt,
sau đó lại quay về nhà chồng, tôi còn tưởng là không sao, ai ngờ hai ngày
trước uống rượu say bị người ta đưa về, Miêu Miêu từ trước tới giờ có bao
giờ đến những nơi hỗn loạn như vậy! Giờ không thấy đâu, nếu nó mà có
xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đập đầu chết trước mặt ông! Cái nhà này, giải tán đi
cho xong!?
Tần Thủ Nghiệp tức đến mức huyệt Thái Dương giần giật, trong nhà
có một người đàn bà ngang ngược vô lý như vậy, thực sự cũng khiến cho
đàn ông khó mà bình tĩnh, ông ta cố gắng trấn tĩnh lại: "Bên nhà Tiểu Trịnh
có nói gì không?"
"Nói cái rắm! Mẹ nó đến rắm cũng chả buồn đánh! Gia đình cái kiểu
gì vậy, tôi thấy Miêu Miêu có chết ở ngoài kia nhà đó cũng không buồn hỏi
đến!"