Lúc đó Tần Thủ Nghiệp đang ghé mắt vào ống kính, phần bệ xoay của
chiếc giá ba chân vừa xoay, nhắm đúng vào cửa sổ tầng hai của Hạ Thành,
ống kính zoom lại gần, điều chỉnh tiêu điểm, nhìn rõ gương mặt tái
nhợt vì kinh hãi của Mẫn Tử Hoa.
Ông ta cười cười, trả lời ông chủ: "Đúng vậy, chụp mấy tấm phong
cảnh."
Muốn quan sát ở cự ly gần, thứ đồ chơi này còn hữu dụng hơn cả kính
viễn vọng, Cổ Thành mùa nào cũng hấp dẫn rất nhiều đám nghệ thuật gia
đến tìm kiếm cảm hứng, phàm là những chỗ nào cao có tầm nhìn tốt, không
bắc súng dài thì cũng súng ngắn, dùng thứ này sẽ không gây chú ý.
Lại qua hai ngày, ống kính bắt được hình ảnh một cô gái dung nhan
tiều tụy, khóc rất thê thảm, hai hốc mắt thâm quầng. Tần Thủ Nghiệp cảm
khái, thấy cô bé này thật đáng thương, không nhẫn tâm xem tiếp nữa -- vậy
nên ông ta ngồi xuống cái ghế mây, tách từng bánh trà Phổ Nhĩ, bẻ ra chậm
rãi nhấm thử, nhấp rồi nhấp, sau đó rót cho Tần Thủ Thành một chén:
"Nếm thử đi, trà Vân Nam đấy, không tệ đâu."
Tần Thủ Thành đẩy mạnh cái chén ra, nước nóng tràn ra, để lại một
chuỗi bọt nước trên mặt kính.
Tần Thủ Nghiệp cười lạnh trong lòng, ngoài miệng thì chẳng buồn
vạch trần: làm thì đã làm rồi, việc gì phải bày ra cái mặt kia. Giống hệt như
năm đó, sau khi gài bẫy Thịnh Thanh Bình cũng tỏ ra đau khổ ăn năn, chú
hai đúng là chết vì cái tính này, làm đĩ còn muốn lập đền thờ, chẳng trách
chỉ có thể bị người ta bài bố, chạy đông chạy tây, bôn ba vất vả.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Hạ Thành không có động tĩnh gì, công an
cũng chỉ điều tra hai ngày đầu, giờ cũng chẳng qua đây, vụ án giết người
khiến lòng người hoảng loạn tựa như đã yên ắng lại chỉ trong vòng một
đêm, yên ắng đến mức khiến người ta có chtú đè nén.