Diêu Lan vừa nhắc đến nhà họ Trịnh đã bốc hỏa, buông ra một tràng
thô tục, dáng vẻ cao quý thường ngày không còn sót lại chút gì, được lắm,
giờ mới thấy nhà họ Trịnh không tốt, mới đầu đồng ý cuộc hôn nhân này,
bà ta không phải là người ủmg hộ nhất? Đúng là đàn bà, trở mặt còn nhanh
hơn lật sách, cứ như là kết thân với Trịnh gia là ý của mình Tần Thủ
Nghiệp ông ta vậy.
"Gọi điện cho nó chưa?"
"Gọi rồi, không nghe. Sau tôi bảo dì nó gọi, nó cúp máy xong rồi khóa
luôn."
Tần Thủ Nghiệp lại nổi cáu: "Nó muốn làm gì đây, còn định đe dọa ai
nữa? Mặc kệ nó, không sống được sẽ tự biết đườngvề!"
Diêu Lan sốt ruột: "Ông nói vậy là sao Tần Thủ Nghiệp! Miêu Miêu
làm sao sống ở bên ngoài được, xã hội bây giờ hỗn loạn như vậy, bao nhiêu
là lừa đảo, nhỡ đâu lừa bán nó đi mất làm sao? Cả ngày nó cứ hốt hốt
hoảng hoảng, nhỡ đâu tự sát thì làm sao? Không sống được thì tự biết
đường về? Ông định chờ người ta vác cáng mang nó về à?"
Lời nói tuy không xuôi tai, nhưng câu nào cũng có lý, nửa tức nửa
giận, chung quy cũng là máu thịt đầu tim, Tần Thủ Nghiệp thở dài, một lúc
sau chỉ dẫn Diêu Lan: "Bà có nhớ không, lần duy nhất Miêu Miêu một
mình đi xa là để làm gì? Bà đã hỏi đám chị em của nó chưa? Nếu không ở
đó thì chín phần là đi tìm Nhạc Phong, bà gọi điện thoại cho Nhạc Phong
xem, có một số chuyện, chúng ta không biết, nhưng có thể cậu ta biết."
--------------------
Hơn bốn giờ sáng Mẫn Tử Hoa đã tỉnh dậy, sau khi xảy ra chuyện, anh
ta vẫn không ngủ sâu được, mấy lần công an tới điều tra, nghe ý tứ thì cũng
nhận định là giết người vì tình.