Mẫn Tử Hoa đứng ngồi không yên, không chịu nổi đến 24 giờ đã báo
cảnh sát, trưa ngày thứ ba, xe cảnh sát đỗ ngoài cửa, một viên cảnh sát
bước xuống, lời lẽ mơ hồ mời anh ta đi nhận người.
Mẫn Tử Hoa cho là đi nhận người thật, cho đến khi...
Vào cái đêm sau khi nhận xác về, Mẫn Tử Hoa mơ thấy ác mộng cả
đêm, đầu tiên là thấy Diệp Liên Thành đang liều mạng chạy, sau đó thấy
hai con quỷ mặt mày hung tợn cầm cưa, ken két ken két xẻ Diệp Liên
Thành ra, giống như hình phạt chém ngang lưng thời cổ, Diệp Liên Thành
chống hai tay trên đất, bò vào một gian nhà cũ sâu hun hút, kiểu nhà cũ
thường thấy trong phim kinh dị, sau lưng máu chảy thành một dòng suối
nhỏ.
Mẫn Tử Hoa theo vào, Diệp Liên Thành đột nhiên biến mất, trong nhà
tối như mực, trong góc treo một chiếc đèn lồng trắng, dưới đèn lồng có một
chiếc ghế Thái sư kiểu cổ, trên ghế có một cô gái đang ngồi cúi đầu uống
trà, đột nhiên cô ta ngẩng đầu, ánh mắt dọi thẳng vào mắt Mẫn Tử Hoa, đó
rõ ràng chính là Tiểu Hạ!
Sau khi tỉnh lại, Mẫn Tử Hoa thấy lưng đã ướt đẫm mồ hôi, anh ta
cảm thấy, cái chết của Diệp Liên Thành tuyệt đối không đơn giản như cái
gọi là giết người vì tình.
Anh ta lại nghĩ tiếp, khi Thập Tam Nhạn chết, Cổ Thành cũng từng
xuất hiện một cô gái rất giống Tiểu Hạ.
Một là giống Tiểu Hạ, một là giống cha của Tiểu Hạ, người trước xuất
hiện khi Thập Tam Nhạn chết, người sau lại can hệ đến cái chết của Diệp
Liên Thành, trong này, nhất định có mối liên hệ nào đó mà người ta không
biết.
Rõ ràng, Mẫn Tử Hoa cảm thấy đang có một âm mưu bao phủ trênd
dầu, kẻ hành hung vẫn còn ẩn nấp xung quanh rình rập, anh ta không dám