Mao Ca ôm chăn run rẩy cả đêm, mùa đông Ca Nại vốn đã khắc
nghiệt, tối hôm qua là lạnh nhất, nghe nói là không khí lạnh phương Bắc
tràn xuống phía Nam gì đó, con em mi chứ, có giỏi thì xuống mà quét qua
đảo Hải Nam ấy, không khí lạnh phương Bắc lại cứ gây khó dễ cho dân
chúng phương Bắc làm cái vẹo gì? Con thỏ còn chẳng giày xéo cỏ gần
hang nữa kìa.
Cao nguyên thực sự quá lạnh, một năm chỉ có thể kinh doanh được
nửa năm, Mao Ca quấn chăn suy tư "sự nghiêp", lần đầu tiên có suy nghĩ
tái định cư, xem Nhạn Tử nhà người ta chọn được chỗ tốt thế nào, thắng
cảnh du lịch, bốn mua như xuân, dễ kiếm tiền, lại nhàn thân...
Nếu không phải hai ngày nữa sẽ có một Pháp Hội theo lịch Tây Tạng,
nghe nói đến lúc đó du khách sẽ nhiều, có thể kiếm bằng mùa nghỉ tết lao
động mồng một tháng năm, thì còn lâu anh ta mới ở đây chịu khổ.
Mao Ca hơn bảy giờ đã tỉnh, mất hai tiếng mới nhấc được cái giường
ra, rửa mặt xong rồi đốt chảo lửa, rót một chén trà Bát Bảo, nhấp nhanh vài
ngụm cho có tí hơi nóng trong bụng, rụt cổ đi ra mở cửa...
Vừa mở đã ngây ngẩn cả người, có một vị khách đang đứng bên ngoài,
là một cô gái, bên cạnh có một rương hành lý, đội một chiếc mũ lông sùm
sụp, dây mũ quấn quanh thành khăn quàng cổ -- loại khăn quàng liền mũ
này Mao Ca đã nhìn thấy trong thành phố, đẹp thì đẹp, nhưng để ứng phó
với nhiệt độ của Ca Nại thì chỉ là trò cười, có đeo ba cái cũng vô dụng.
Nhìn kỹ hơn, quả nhiên, môi đã lạnh cóng.
Mao Ca thấy ái ngại, vội vàng giúp đỡ xách va ly vào bên trong: "Ở
trọ đúng không, ai da cô gái, tôi dậy muộn, sao cô không gõ cửa chứ?"
Cô gái kia run lẩy bẩy bước vào theo, chợt gọi một tiếng: "Mao Ca."
Mao Ca sửng sốt, vừa đặt va ly xuống vừa hỏi cô ta: "Cô biết tôi à?"