Cô gái kia không lên tiếng, đưa tay cởi khăn quàng, tay cô ta đông
lạnh có chút cừng đờ, duỗi không thẳng, mất một lúc lâu mới cởi hết khăn
quàng ra được.
"Mao Ca, anh còn nhớ em chứ?"
Mao Ca ngơ ngác nhìn cô ta, được một lúc mới nhìn ra phía sau, tin
chắc cô ta tới một mình xong, Mao Ca có chút lắp bắp: "Miêu.. Miêu
Miêu? Sao em lại tới đây?"
"Em đến tìm Nhạc Phong."
Mao Ca có chút đờ đẫn: "Trước khi tới, em chưa gọi điện cho nó à?
Nhạc Phong căn bản không ở Ca Nại àm, chẳng phải là mất công em đi
chuyến này hay sao? Còn nữa... không phải em đã kết hôn rồi hay sao,
em... chồng em có đồng ý cho em đi không? Gia đình em biết chuyện này
chứ?"
Miêu Miêu không nói gì, Mao Ca nhất thời cũng không còn cách nào,
kéo cô ta ngồi xuống cạnh chảo lửa sưởi ấm, lại vội vàng rót cho cô ta một
chén trà nóng, Miêu Miêu đang khum tay cầm chiếc cốc tráng men, đột
nhiên vành mắt đỏ ửng, từng giọt nước mắt lách tách rơi vào trong cốc.
Mao Ca cuống quít: "Làm sao vậy, em chưa gọi điện cho Nhạc Phong
à?"
Miêu Miêu bật khóc: "Anh ấy không nghe điện thoại của em."
--------------------
Quý Đường Đường xuống xe ở Côn Minh, theo kế hoạch đã lên lúc
trước, chỉnh trang lại hành lý một phan, mua một chiếc va ly kéo to đùng,
ba lô gấp gọn bỏ vào trong, vứt bớt vài bộ quần áo cũ, đây là cách làm
trước đây của cô, đi trên đường, sức nặng có thể mang trên lưng dù sao