"Mặc lên đẹp quá."
Quý Đường Đường nhìn vào gương, sau đó rất không biết xấu hổ mà
tự khen bản thân trong lòng: "Quá là đẹp ý chứ."
Đây cũng không hẳn là tự sướng, có câu người đẹp vì lụa lúa tốt vì
phân, quần áo đẹp đích xác là khiến người ta trở nên nổi bật hơn, huống chi
mấy năm rồi cô không mặc kiểu đồ như thế này, tự mình nhìn mình còn
thấy lóa mắt, lúc thanh toán ở quầy, nhân viên bán hàng hết sức nhiệt tình:
"Cô mặc kiểu trang phục như thế này, tốt nhất là để tóc thẳng, bảo đảm đẹp
kinh hồn."
Quý Đường Đường nghe lời, có điều trước khi đi ép thẳng, phải đổi
giày cao gót thành giày đế bằng, lại mua thêm cặp kính mắt.
Ép tóc làm cô tốn chừng bốn giờ, nhà tạo mẫu không ngừng càu nhàu
bên tai cô, kết quả càu nhau là cho việc "cực kỳ không chú trọng bảo
dưỡng" thêm một liệu pháp dưỡng mềm mại, ép xong nhìn hiệu quả, mái
tóc dài đen bóng phủ trên vai, khá là xinh đẹp.
Quý Đường Đường nhìn bản thân trong gương, cô cảm thấy lạ lẫm vô
cùng, nếu như đối diện với Nhạc Phong, không biết anh có nhận ra hay
không?
Nhà tạo mẫu tóc còn tưởng cô không vừa ý, vội vàng cầm lược lại làm
mẫu: "Tiểu thư, cô xem, hiệu quả thật tuyệt, đúng là chải một lần đến tận
ngọn luôn."
Anh ta làm bộ buông tay, chiếc lược kia đúng là tự chạy đến tận ngọn
tóc --dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng là do chiếc lược khá là nặng.
--------------------
Năm tiếng sau, Quý Đường Đường đến Cổ Thành vào lúc chiều tà.