nói gì, anh ta sợ nếu nói ra, người tiếp theo, sẽ là anh ta!
Mẫn Tử Hoa nằm trên giường đến năm giờ mới chịu không nổi khoác
áo xuống lầu, Đình Như đang co mình trên chiếc sô pha trong quán bar, bên
cạnh có vài chai rượu lăn lóc, cánh cửa lớn còn hé một nửa.
Một cảm giác chua xót xộc lên, hai ngày nay, ai cũng khó chịu, chẳng
có tâm tư mà để ý chuyện khác, tối hôm qua Đình Như vẫn ở dưới lầu uống
rượu, anh ta ở cạnh đến mười hai giờ rồi lên lầu đi ngủ trước, trước lúc đi
lên còn dặn Đình Như đừng quên đóng cửa, nhớ lúc ấy, Đình Như nhìn anh
ta cười, si ngốc nói: "Nhỡ A Thành quay về thì sao?"
Mẫn Tử Hoa thở dài, anh ta bước tới cạnh Đình Như, muốn bảo cô
quay về phòng ngủ, vỗ hai cái vẫn chưa tỉnh, đang định mở miệng gọi,
bỗng ngây ngẩn cả người.
Lúc này anh ta mới chú ý tới, trên người Đình Như khoác một chiếc
áo khoác da màu đen của nam.
Da đầu Mẫn Tử Hoa có chút gai gai, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn xung
quanh, sau lưng có người cười khẽ một tiếng: "Có ai mở cửa làm ăn như
anh không, đồ có bị khoắng sạch cũng chẳng biết."
Không phải giọng điệu hung thần ác sát gì nhưng Mẫn Tử Hoa lại sợ
đến mức mềm nhũn hai chân, ngã ngồi trên ghế sa lon, chắc là đè lên chân
Đình Như, cô không nhịn được lẩm bẩm gì đó, xoay người lại ngủ tiếp.
Mẫn Tử Hoa nhìn người trước mặt, mặt mày giống như đã từng quen
biết, cười lên trông càng đáng ghét hơn, anh ta đột nhiên nhớ ra: "Anh là...
Nhạc Phong?"
--------------------