diện cũng không dám thì biết dựa vào đâu mà sống, vì sao không báo cảnh
sát vân vân, đối với chuyện này, Nhạc Phong đã sớm có chuẩn bị, giống
như đẩy hết cho Thịnh Hạ: "Lòng nghi ngờ của cô ấy rất nặng, rất ít khi tiết
lộ chuyện của bản thân, tôi cũng không rõ lắm, lúc nào gặp, tự anh hỏi cô
ấy đi."
Điểm này, Mẫn Tử Hoa lại thấy tin tưởng, trong bụng, anh ta vẫn nghĩ
quan hệ giữa Tiểu Hạ với mình và A Thành vẫn gần gũi hơn Nhạc Phong -
lần trước khi Tiểu Hạ tới Cổ Thành còn không nhận anh ta với A Thành thì
sao có thể kể cho Nhạc Phong, một người mới quen biết chưa được bao lâu
một chuyện bí mật như vậy được?
Đình Như đã được bà chủ cửa hàng hoa bên cạnh gọi sang nói chuyện
phiếm, hàng xóm xung quanh biết cô hiện giờ đang đau khổ, trên danh
nghĩa là nói chuyện phiếm, thực tế là sợ cô suy nghĩ nhiều nên mới nói
chuyện cho cô bớt buồn, Mẫn Tử Hoa lôi từng hộp cơm ra, gọi Nhạc Phong
ăn cơm, hai ngày nay chẳng còn lòng dạ nào để ăn chung một bữa cơm,
toàn gọi cơm bên ngoài, dưới gầm bàn, trong thùng rác chất đầy hộp xốp
đựng đồ ăn, Mẫn Tử Hoa cúi đầu xúc vài thìa cơm, bỗng nhiên ngẩng đầu
nhìn Nhạc Phong: "Tôi cũng rất muốn gặp Tiểu Hạ một lần, tôi và cô ấy
cũng là bạn học, đã lâu lắm rồi không gặp."
Nhạc Phong cười cười: "Lần trước cô ấy đến Cổ Thành, không phải
anh cũng đã gặp qua rồi hay sao?"
Mẫn Tử Hoa nhíu mày một cái, kỳ thực, anh ta đã có chút mơ hồ về
dáng vẻ của "Tiểu Hạ" lần đó: "Lần đó tôi không nghĩ là cô ấy, cô ấy lại
còn dùng dao làm A Thành bị thương, sau đó tôi hỏi A Thành, cậu ta bảo
cô gái đó bị mắc chứng động kinh, lúc đó là đang phát bệnh."
Thì ra cô ấy giải thích như vậy với Diệp Liên Thành, thảo nào lúc đó
anh ta bị trúng một dao mà chẳng hề ho he gì.