Mẫn Tử Hoa gật đầu tiếp tục ăn, ăn một lúc lại dừng lại: "Tiểu Hạ mấy
năm qua sống chắc cũng không dễ dàng gì, tôi nhớ trước đây cô ấy rất yếu
đuối, hôm đầu tiên tập quân sự, mới chạy được vài vòng đã cảm nắng, sau
đó mẹ cô ấy mới kiếm được một cái giấy báo bệnh, cái gì mà không được
phơi nắng, không được dầm mưa, vậy là thoát được tập quân sự, bọn tôi
còn thì thầm với nhau, con gái như vậy, sau này ra xã hội không biết sống
thế nào..."
Nói rồi lại thấy thương cảm: "Cô ấy đến cũng tốt, lúc trước tôi còn
nhủ, A Thành thật đáng thương, chết rồi mà bên cạnh không có lấy một
người thân để đưa tiễn, giờ Tiểu Hạ có thể tới, cuối cùng cũng thành toàn
được tâm nguyện của A Thành...."
Câu này như nhắc nhở Nhạc Phong: "Diệp Liên Thành gặp chuyện
không may mà gia đình anh ta không có ai tới sao?"
Mẫn Tử Hoa cười khổ: "Anh không biết tình cảnh nhà A Thành rồi,
cậu ấy kỳ thực cũng rất thê thảm. Hồi trung học, cha cậu ta có tình nhân ở
bên ngoài, ép mẹ cậu ta ly hôn, ai ngờ mẹ cậu ấy vừa ly hôn xong lại phát
hiện ra bị ung thư, gắng gượng chưa được một năm thì qua đời, vì vậy, A
Thành rất hận cha cậu ấy và mẹ kế, quan hệ với gia đình cũng không tốt.
Sau đó mẹ kế cậu ta lại sinh được một đứa con gái, lúc nào cũng nhăm nhe
đống tài sản của cha cậu ấy, suốt ngày thủ thỉ thị phi bên gối, cũng may đầu
óc cha cậu ấy coi như cũng tỉnh táo, vẫn còn thương A Thành, không nghe
người đàn bà kia bịa đặt. Ai ngờ hai năm trước đột nhiên trúng gió, từ đó
đến giờ vẫn nằm liệt trong viện -- cũng không biết có phải do mụ kia giở
trò hay không, A Thành nghĩ đây là báo ứng, chưa từng đến thăm ông ấy.
Giờ A Thành xảy ra chuyện, tôi gọi điện tới, bà ta tiếp, giả mù sa mưa khóc
hai tiếng, nói cái gì mà người nhà không tới được, trong lòng chắc vui đến
nở hoa rồi, mẹ nó, cha của A Thành khổ cực cả đời, giờ thì nhà cửa tiền bạc
đều rơi vào tay mụ ta."