"Cho nên hung thủ lúc đó, hiện giờ vẫn còn đang nghĩ cách giết cô ấy?
Lại còn rất có khả năng sẽ đuổi đến Cổ Thành?"
Nhạc Phong gật đầu, sau khi trò chuyện với Mẫn Tử Hoa, anh đã biết
trước Diệp Liên Thành chết đã từng nhìn thấy "cha của Tiểu Hạ", điều này
rõ ràng chứng tỏ Tần Thủ Thành đang ở gần đây -- Tần gia đã mất đi tung
tích của Quý Đường Đường từ hồi ở Đôn Hoàng, chó cùng rứt giậu, không
ngờ lại phát rồ mà khai đao với Diệp Liên Thành, nghĩ đến đây, sống lưng
Nhạc Phong liền lạnh toát.
Mẫn Tử Hoa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó: "Cái chết của A Thành,
có phải có liên quan đến những kẻ đó không? Tôi xem ti vi thấy hay có tình
tiết như vậy, đám xã hội đen này, bắt người không được sẽ quay ra bắt
người thân hay người yêu của người ta, nhằm dụ người đó ra."
Nhạc Phong không nói phải, cũng không nói không phải, kéo Mẫn Tử
Hoa đến cùng một mặt trận, khiến anh ta cùng căm thù kẻ địch không hề
nghi ngờ Quý Đường Đường chỉ có lợi mà không có hại: "Rất có thể. Tiểu
Hạ là người tình cảm, cô ấy biết Diệp Liên Thành xảy ra chuyện, cho dù
biết có nguy hiểm cũng nhất định sẽ quay lại cúng tế anh ấy, những kẻ đó
có lẽ muốn thừa dịp này hãm hại cô ấy Cho nên anh mà nhìn thấy cô ấy thì
nhất định phải nói cho cô ấy rõ chỗ nào lợi chỗ nào hại. Mấy ngày này tôi
sẽ chịu khó đi loanh quanh bên ngoài, hy vọng có thể gặp được cô ấy, nếu
như không chặn được cô ấy, mà anh lại gặp trước thì anh biết phải làm gì
rồi chứ."
Mẫn Tử Hoa ừ một tiếng, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi: "Tôi... chưa
từng trải qua tình huống thế này bao giờ, nghe anh nói vậy, cũng... cũng
khá căng thẳng."
Nhạc Phong cười rộ lên, chốt một câu: "Không việc gì phải căng thẳng
hết, anh nhớ là phải giúp cô ấy.... giúp đỡ cô ấy là được rồi."