Nhạc Phong không hé răng, anh vẫn thấy lạ tại sao Diệp Liên Thành
buông thả tương lai lúc Thịnh Hạ gặp chuyện không may, gia đình anh ta
lại chẳng quan tầm gì, nghe vậy liền hiểu ra.
Cơm nước xong, Nhạc Phong lại ngồi một lúc, nghĩ thầm nếu Quý
Đường Đường đến Côn Minh xong thuê xe đi thẳng đến Cổ Thành thì hẳn
là bây giờ cũng đã đến nơi rồi, phải ra ngoài đón đường mới được - anh nói
một tiếng với Mẫn Tử Hoa rồi bước ra ngoài, nhớ hồi trước Hạ Thành lúc
nào cũng náo nhiệt, giờ cửa nẻo vắng vẻ, có chút cảm thương trước thế sự
vô thường, anh vẫn không ưa Diệp Liên Thành, không ngờ tới khi anh ta
mất, mình cũng gián tiếp đến tiễn một đoạn.
Nhạc Phong đi về phía cửa vào Cổ Thành gần đó nhất, đi được mấy
bước, di động đã vang lên, màn hình hiển thị người gọi là Khiết Du, Nhạc
Phong bất giác cười rộ lên, tính ra, đi cũng được mấy ngày rồi, bận đông
bận tây mà quên luôn hỏi thăm cuộc sống của Khiết Du bây giờ thế nào.
Tiếp điện thoại, Khiết Du gọi một tiếng anh rồi nói: "Có người muốn
nói chuyện với anh đấy."
Nhạc Phong còn chưa kịp phản ứng lại, trong điện thoại đã truyền đến
giọng nói của một người phụ nữ: "Nhạc Phong phải không, chào cậu, tôi là
mẹ của Miêu Miêu."
Trái tim Nhạc Phong khẽ thịch một tiếng, sững lại khoảng hai giây, từ
hồi ở bên cạnh Miêu Miêu, anh và mẹ của Miêu Miêu đã cực kỳ ít khi tiếp
xúc, trong ấn tượng, đó là một người phụ nữ trung niên vừa khách khí lại
xa cách, đến khi hồi hồn lại, anh nhanh chóng quay người, đi về phía con
hẻm nhỏ yên tĩnh khá là vắng người, gần như cùng lúc đó, phía sau vang
lên tiếng kéo va li hành lý xệch xệch, Nhạc Phong vô thức liếc mắt một cái,
thấy một chiếc va ly du lịch vân đen, mới tinh, vậy mà cũng nỡ lôi ra kéo
xềnh xệch trên đường đá.