Anh lấy lại bình tĩnh, khách khí gọi một tiếng "Bác gái", cũng không
biết đầu bên kia nói câu gì, sắc mặt Nhạc Phong dần biến đổi, nói: "Chuyện
này tôi thực sự không biết, Miêu Miêu không hề gọi điện cho tôi."
Anh trầm mặc tiếp tục nghe đầu kia nói chuyện, cuối cùng nói một
câu: "Tôi sẽ cố hết sức vậy, nếu như cô ấy nhận điện thoại của tôi, tôi sẽ
khuyên cô ấy sớm về nhà." -------------------- Mao Ca làm cơm tối cho Miêu
Miêu, một đĩa thịt bò Tây Tạng xào ớt, một đĩa nấm hương xào củ cải, thịt
bò Tây tạng rất dai, nhai thế nào cũng không nát, nấm hương và củ cải cũng
không đúng mùa, màu sắc mùi vị đều rất tệ, Mao Ca giải thích với Miêu
Miêu: "Ở đây, rau dưa đều được chở từ bên ngoài tới, có cái ăn là tốt lắm
rồi, đừng chê nhé."
Miêu Miêu vâng một tiếng, không chê bai, nhưng động đũa rất ít, nghĩ
chắc cũng không quen ăn những thứ này, Mao Ca mặc kệ, liên tục húp canh
gắp rau, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chiếc di động Miêu Miêu đặt bên cạnh.
Miêu Miêu đã tắt máy, lúc sáng Mao Ca còn khuyên nhủ: "Em đừng
tắt máy chứ, nhỡ đâu Phong Tử gọi điện tìm em thì sao, em sạc đủ điện vào
đi."
Miêu Miêu ừ một tiếng, nhưng hoàn toàn không có hành động tương
ứng, điều này khiến cho Mao Ca vô cùng phiền muộn: Cô chạy đến Ca Nại
này, không phải là để tìm Nhạc Phong sao? Nhưng cô lại còn tắt máy, quỷ
mới tìm được cô, không phải như vậy rất mâu thuẫn hay sao?
Mao Ca buồn bực suốt cả chiều, đến lúc chuẩn bị ăn cơm tối mới sực
tỉnh ra, lúc đó tay anh ta đang cầm một con dao, chặt từng miếng từng
miếng thịt bò Tây Tạng trên thớt, có lẽ do quá dùng sức, lưỡi dao cắm vào
thớt không rút ra được, ra sức rút mạnh một cái, lực quá mạnh, sống dao
đập vào trán, đập ra một cục u to đùng, đồng thời cũng như làm anh ta tỉnh
ra, đột nhiên nghĩ thông suốt -- vì sao tắt máy ư, đây là đang dỗi Phong Tử,
bởi vì trước đó "Phong Tử không nghe điện thoại", gọi cho anh anh không