nhận, giờ anh gọi cho tôi tôi phải nhận sao? Không có cửa đâu, tôi không
những không nhận, tôi còn tắt máy, cho anh lo sốt vó luôn. Nhưng mục
đích của cô ta không phải là tìm Nhạc Phong sao, tắt máy không phải là
không đạt được mục đích sao? Vì sao cô ta không sốt ruột chứ? Vì sao cô
ta không vội vàng gì cả, bởi vì có ông đây! Ông đây nhiệt tình như vậy, biết
cô ta ở đây, có thể không gọi điện cho Phong Tử hay sao? Cứ thế, cô ta sẽ
một mũi tên hạ hai con chim, mục đích trừng trị Phong Tử cũng đạt được,
mà đồng thời cũng để Phong Tử biết cô ta đang ở đây, chẳng trách không
sạc pin, thì ra trong bụng toan tính tỉ mỉ như vậy....
Suy nghĩ cẩn thận toàn bộ điểm mấu chốt trong vụ này xong, Mao Ca
phi thường tức giận: Cô tưởng tôi là thằng khờ sao, tôi việc gì phải gọi cú
điện thoại này, tôi - không - gọi, Phong Tử người ta giờ cũng đang yêu
đương nồng nhiệt, còn là lúc quan trọng, nhỡ tôi đưa cô qua sẽ quấy nhiễu
hai người họ thì sao, tôi không gọi, muốn gọi tự đi mà gọi.
Chỉ tiếc không được như ý, một lúc sau khi cơm nước xong xuôi,
Nhạc Phong đã gọi điện cho Mao Ca, thấy màn hình hiển thị tên của Nhạc
Phong, Mao Ca như bị bắt gian tại trận, khuôn mặt béo béo đen đen đỏ
bừng, trong lòng còn hy vọng Nhạc Phong là vì nhiều ngày không gặp, nhớ
anh ta nên mới gọi để hỏi thăm, ai ngờ ngay câu đầu tiên Nhạc Phong đã
khiến anh ta vỡ mộng: "Miêu Miêu có ở Ca Nại không?" --------------------
Quý Đường Đường kéo va ly dừng lại cách Hạ Thành một khoảng không
xa, trong bóng đêm, lầu trên lầu dưới Hạ Thành không có lấy một ánh đèn,
tựa như một con thú đang nằm phục trong bóng tối, chỉ cần lại gần sẽ lập
tức nhảy xổ ra. Bàn tay kéo va ly của Quý Đường Đường không kiềm chế
được mà run rẩy, hít thở bắt đầu khó khăn, cô cảm thấy mình còn chưa sẵn
sàng để bắt đầu đối mặt: ngày mai, ngày mai đi.
Cô không muốn ở quá xa Hạ Thành, cũng may chéo với Hạ Thành có
một nhà khách, tầng một là một cửa hàng xăm mình, việc làm ăn buổi tối
khá nhẹ nhàng, vài gã đàn ông ngồi quây xung quanh uống rượu nói