giác buồn nôn vẫn không sao xua đi được, vốn định rửa mặt trước, tuy
nhiên đầu óc choáng váng, tứ chi đều mềm nhũn, cô cởi giày, quần áo cũng
không buồn thay, nằm dài xuống giường, kéo chăn đắp bừa lên người, cảm
giác buồn nôn càng rõ ràng hơn, huyệt Thái Dương giật giật nhảy lên, nhà
khách kết cấu chủ yếu là gỗ, phần ngăn cách giữa hai tầng cũng toàn gỗ,
căn phòng ngay phía trên có người đang không ngừng di chuyển, tiếng kéo
bàn kéo ghế, bén nhọn như đang cày nát dây thần kinh của người ta, Quý
Đường Đường túm chăn trùm lên đầu, đột nhiên muốn bật khóc: Rốt cuộc
có để cho người ta ngủ hay không hả! --------------------
Tần Thủ Thành gõ cửa tiến vào, thấy Tần Thủ Nghiệp ngồi trên ghế
mây như đang suy nghĩ điều gì, bàn bị ônh ta kéo tới chính giữa gian
phòng, trên mặt đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại một cái hòm ngỏ cũ kỹ,
Tần Thủ Thành nhíu mày một cái, cái hòm nhỏ này ông ta nhìn rất quen
mắt, là thứ Tần gia hay dùng để chứa hung vật, làm từ gỗ đào, kiêu đào bắt
trên cây không rụng, chủ sát bách quỷ, gỗ đào vẫn thường được dùng để
trấn áp quỷ, hơn nữa vân gỗ lại phỏng theo hình chú nguyền rủa, chuyên
dùng để trấn áp vật tà môn cực hung. Tần Thủ Nghiệp ném cho Tần Thỉ
Thành một điếu thuốc: "Ngồi đi." Tần Thủ Thành móc bật lửa ra chân, kéo
ghế ngồi xuống, hai ngón tay kẹp điếu thuốc gõ lên chiếc hộp trên bàn một
cái: "Người của nhà tổ đích thân đưa tới, vật gì vậy?" Tần Thủ Nghiệp
không trả lời ngau vấn đề: "Tôi cũng chẳng thích dùng thứ đồ chơi này đâu,
tổn hại tình cảm. Nhưng sự tình thực sự không còn cách nào khác để thu
dọn, chỉ có thể dùng nó mới đảm bảo không có gì sơ xảy." Trái tim Tần
Thủ Thành thịch một tiếng, ngừng hút thuốc, chậm rãi ngồi thẳng người:
"Rốt cuộc là thứ gì? Để đối phó. . . Tiểu Hạ?" Tần Thủ Nghiệp vẫn chưa trả
lời, ông ta lún mình trong ghế, vươn tay day day mi tâm: "Quá mệt mỏi rồi
chú hai ạ, mong việc này có thể nhanh chóng kết thúc, tứ lúc hai chúng ta
bắt đầu tham gia vào vụ này, đến nay cũng đã hai mươi năm rồi, năm đó
còn chưa có gia iình, giờ thì sao, Miêu Miêu cũng đã kết hôn rồi. Chờ mãi
đợi mãi, tóc cũng đã bạc, cũng đã đến cái tuổi gần đất xa trời, còn phải
chạy ngược chạy xuôi thế này, không đợi nổi nữa rồi, lão thái gia cũng