chẳng sống được bao lâu nữa... Việc này nhất định phải kết thúc ở Cổ
Thành. Ngày mai tìm một ngôi miếu, thắp mấy nén hương, đừng để xảy ra
bất trắc gì. Sáng nay chị dâu chú có gọi điện tới, quan hệ giữa Miêu Miêu
và Tiểu Trịnh cũng không ổn, kết thúc chuyện ở đây xong, tôi có thể yên
tâm mà xử lý việc nhà."
Tần Thủ Nghiệp đột nhiên lộ hết vẻ mệt mỏi, thực sự ngoài dự liệu
của Tần Thủ Thành, anh ta trầm mặc một chút, sự bất an trong lòng càng rõ
ràng, liền truy hỏi một câu: "Bên trong rốt cuộc là chứa thứ gì?"
Tần Thủ Nghiệp vẫn không trả lời thẳng, một lúc mới nói: "Nói tóm
lại... cho dù xảy ra chuyện gì, chú cứ nhớ kỹ mình là người nhà họ Tần là
được rồi." -------------------- Quý Đường Đường ngủ thẳng đếm hai giờ đêm
mới tỉnh, toàn thân đầy mồ hôi trộm, thở không ra hơi, lồng ngực đau gần
chết, mới vừa ngồi dậy đã nôn thốc tháo, nôn xong miệng đắng ngắt khó
chịu vô cùng, hình như nôn cả mật ra, vươn tay sờ sờ đầu, nóng như thiêu
như đốt, bao nhiêu năm lang bạt, cô biết mình chỉ có một mình, ngã bệnh sẽ
rất phiền phức, vậy nên rất chú ý đến thân thể, cố gắng không để cho mình
sinh bệnh -- tình trạng ngày hôm nay xảy ra quá kỳ quặc, không biết có
phải là bởi vì di chuyển từ nơi cao lạnh xuống trong thời gian ngắn, lại lập
tức hóa trang hay không, nói chung, cô cảm thấy mình phải đi khám.
Cô mặc quần áo ra quầy lễ tân, cô gái lễ tân vẫn chưa ngủ, đang quấn
chăn xem phim Hàn, nghe cô kể lại tình huống, vốn định cho cô hai viên
thuốc giảm sốt nhưng thấy sắc mặt cô trắng bệch, vành mắt xanh tím, lại sợ
thực sự có chuyện gì mà để chậm trễ nên chỉ đường cho cô: "Đi khoảng
mười phút, có một phòng khám, buổi tối vẫn có người trực."
Quý Đường Đường đi theo lời chỉ dẫn, đó là một phòng khám nhỏ,
bên trong có hai chiếc giường, cả hai đều đang có người nằm truyền dịch,
bác sĩ bắt mạch cho cô, hỏi thăm tình trạng, phán đoán sơ bộ là viêm dạ dày
cấp tính, phải truyền penexilin, động tác trái lại rất nhanh, nhanh chóng
châm kim truyền dịch cho cô, có điều lại không treo bình lên giá mà đưa