luôn bình truyền dịch"Giơ cao lên nhé, ra ghế ngoài kia mà ngồi, trên tường
có cái đinh đấy, cứ treo lên là được."
Quý Đường Đường thấy còn chưa thoải mái, không muốn ngồi:
"Người ta đều năm cả, không được nằm sao?"
Bác sĩ nhìn cô một cái: "Giường người ta nằm hết rồi, muốn thì
thương lượng với người ta, nằm chung một giường."
Quý Đường Đường nhìn hai chiếc giường kia, cái đầu tiên có một bà
cụ đang nmằ run rẩy, cái kia thì có một người đàn ông mập mạp, cô cười
khổ một tiếng, tỏ vẻ mình ngồi bên ngoài cũng được, bác sĩ coi như hảo
tâm, cho cô một cái chăn để lót bên dưới.
Quý Đường Đường treo cái bình lên chiếc iđnh, quấn chăn nhìn từng
giọt nước trong bình nhỏ xuống, thời gian trôi qua rất chậm, nhưng không
biết là vì rời khỏi nhà khách hay việc truyền dịch đã có tác dụng, cảm giác
buồn nôn và khó chịu vô cùng kia không còn rõ rệt như trước, tinh thần của
Quý Đường Đường dần khôi phục lại, cô nghĩ phong thủy của cái nhà
khách kia thật là tệ, thậm chí miên man suy nghĩ rằng đó có thể là một cái
hắc điếm, nếu không sao mình vừa mới vào ở mà đã gục rồi?
Ánh sáng đèn xe lướt qua mặt đường, có một chiếc xe đi ngang qua
cửa, Quý Đường Đường đang chán đến chết, lúc nhìn thấy thân xe, cô đầu
tiên là sửng sốt một chút, sau đó cừng đờ cả người.
Kia hình như là xe của Nhạc Phong!
Động tác tiếp theo đến chính bản thân cô cũng không nghĩ tới, cô vụt
đứng dậy, giựt phăng kim truyền dịch ra, đẩy cửa rồi đuổi theo, ngõ ngách
Cổ Thành nhỏ hẹp, xe cộ không nhiều lắm, chiếc xe chạy chầm chậm, lại
dễ theo đuôi -- không bao lâu, chiếc xe dừng lại trước một nhà khách, Quý
Đường Đường không dám tới gần quá, trốn ở một con ngõ nhỏ gần đó nhìn
lén, Nhạc Phong nhanh chóng xuống xe, mở cốp sau lấy đồ, bóng dáng