HẮC ĐIỆP
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Quý Đường Đường đi một vòng quanh Cổ Thành, bước lung tung
không có mục đích, đầu óc rối loạn, lúc thì nghĩ Nhạc Phong và Miêu Miêu
đã quay về với nhau, thấy vui cho anh, lúc lại bất chợt tức giận: Đợi thêm
vài ngày nữa không được hay sao? Hả? Chỉ chờ thêm mấy ngày nữa thôi
cũng không được hay sao?
Đi tới đi lui, bên cạnh bỗng nhiên có tiếng người, nhìn lại, hóa ra trời
đã tờ mờ sáng, Quý Đường Đường nhìn những tia sáng ló ra nơi chân trời,
thực sự không thể tin nổi đã lang thang ở ngoài suốt một đêm -- khi nhận ra
được điều này, cô nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi: Chung quy vẫn không
phải đúc bằng kim cương hay sắt thép, cho dù tâm trạng có chán chường thì
ngủ vẫn cứ phải ngủ, không thì lấy đâu ra tinh thần mà tiếp tục chán
chường.
Lúc quay về nhà khách, cô gái lễ tân hôm qua đã hết ca, bác gái thay
ca cho cô ta lật giở sổ đăng ký nửa ngày mới cho cô vào cửa, Quý Đường
Đường rửa mặt qua loa, cởi quần áo rồi trèo luôn lên giường, lúc gần thiu
thiu ngủ, mơ mơ màng màng nghĩ, tuy rằng chưa truyền dịch, nhưng hình
như vẫn có tác dụng, ít nhất... không còn khó chịu như vậy...
Ngủ được nửa đường mới biết là mình đã vui mừng quá sớm, bụng
đau quặn thắt khó chịu, muốn ngồi dậy mà không sao ngồi dậy nổi, biết là
bị bóng đè, trong lòng một mực niệm lục tự chân ngôn, cũng không biết là
niệm đến lần thứ mấy, toàn thân buông lỏng, vụt trở mình xoay người ngồi
dậy, vươn tay lau mồ hôi trên trán, trong lúc vô tình thoáng nhìn, sợ đến
mức tóc gáy toàn thân đều dựng đứng...