Lại nghĩ lại, hinh như phản ứng của những người khác đều bình
thường, chẳng lẽ... thứ trên tầng, là đặc biệt nhắm vào cô? Chẳng lẽ trên
lầu... là người của nhà họ Tần? --------------- Nhạc Phong đi quanh quanh
Cổ Thành hai ngày trời vẫn không gặp được Quý Đường Đường, liên hệ
với Mẫn Tử Hoa, đối phương cũng nói Thịnh Hạ vẫn chưa đến Hạ Thành -
điều này khiến cho Nhạc Phong nôn nóng, đồng thời bắt đầu hoài nghi
phán đoán của mình: Lẽ nào cô ấy dừng lại ở Côn Minh, rồi lại đi nơi khác,
mục đích không phải là Cổ Thành? Vừa nghĩ vậy, cõi lòng Nhạc Phong
lạnh ngắt đến quá nửa: Chỉ cần cô ấy không tới Cổ Thành, có thể hai người
sẽ hoàn toàn mất liên lạc, bên cô ấy không có bất cứ phương thức liên lạc
nào, anh cũng không thể đăng tin tìm cô được, biển người mênh mông, từ
nay về sau thực sự sẽ không gặp lại nữa ư? Càng nghĩ lại càng thấy hoảng
hốt, hối hận đến mức muốn đâm đầu vào tường: Dựa vào cái gì mà tự tin
như vậy, tự cho là thuê xe cho cô ngồi rồi thì có thể xác định được vị trí của
cô? Quay về nhà khách, đã hơn mười giờ, quầy tiếp khách không có ai,
chắc là đang bận ở đằng sau, Nhạc Phong nhìn bức tượng thờ Quan Nhị gia
trên án, vô ý thức nhắm mắt chắp tay vái lạy, ngực thầm nhủ: Chỉ cần có
thể gặp lại Đường Đường, nhất định sẽ thật quý trọng, chuyện to bằng trời
cũng cùng nhau đối diện, không bao giờ... rời xa. Đang nghĩ ngợi, có người
vỗ vai anh một cái, quay lại nhìn, là cậu lễ tân, đang ôm một bình nước sôi,
cười ha hả chỉ ra phía sân: "Có người tìm anh kìa." Nhac Phong mới đầu là
sửng sốt, tiếp theo là tim đập loạn nhịp: Lẽ nào Đường Đường đã tìm tới?
Sao cô ấy biết mình ở đây? Chẳng lẽ vừa bái Quan Nhị gia xong đã linh
nghiệm như thế? Không kịp suy nghĩ, anh chạy nhanh ra sân sau, vừa mới
rảo chân bước qua được vài bước đã thấy trong đình có hai người đang
ngồi, một trong hai người đứng dậy tiến về phía anh, vóc dáng không cao,
mập mạp, Nhạc Phong vô ý thức dừng lại: "Mao Tử?" Mao Ca ho nhẹ hai
tiếng, đi thẳng về phía anh, Nhạc Phong nhìn Mao Ca càng bước càng gần,
trong lòng không nói rõ là thất vọng hay gì khác, Mao Ca tới gần, nháy mắt
ra hiệu về phía đình nghỉ chân: "Miêu Miêu cũng tới." Nhạc Phong ừ một
tiếng, ngẩng đầu lên nhìn vào trong đình, Miêu Miêu ngồi đó không nhúc
nhích, lẳng lặng nhìn anh, Nhạc Phong cười nhẹ với cô ta một cái, quay lại