Nhạc Phong không ngờ Mao Ca lại nổi giận như vậy, đầu tiên còn để
anh ta tùy tiện nói, nghe xong cũng nổi giận theo: "Anh im đi!"
Mao Ca đã nén giận từ lâu, vừa là với Miêu Miêu, lại vừa đối với
Nhạc Phong. Anh ta thấy, lần thứ hai Miêu Miêu tới Ca Nại với lần đầu tiên
khác nhau rất lớn, kết hôn là một bước ngoặt quan trọng, đã kết hôn rồi thì
nên biết giữ bổn phận, đến Ca Nại chẳng khác nào đi ngoại tình. Về phần
Nhạc Phong, lý do chia tay với Đường Đường vẫn còn mơ hồ, ranh con
thối tha, mẹ nó chứ, cậu dựa vào cái gì mà chia tay với Đường Đường hả,
đêm hôm đó cậu lợi dụng sơ múi con nhà người ta tôi còn chưa nói, Đường
Đường còn bênh cậu nói là luyện yoga. Giờ Miêu Miêu vừa mới mò đến,
cậu liền chia tay, cậu đang đóng phim đấy à? Căn bản là có dự mưu cả rồi,
là liên hệ với Miêu Miêu rồi xong mới chia tay đúng không?
Mao Ca là người con mắt không chứa nổi một hạt cát, dù có là anh em
thì bây giờ, với anh ta, Nhạc Phong cũng chẳng khác gì một gã phụ bạc,
đưa Miêu Miêu đến Cổ Thành đương nhiên là vì trách nhiệm, nhưng để
mắng thẳng vào mặt Nhạc Phong cũng là một trong những mục đích của
anh ta -- trong ấn tượng của anh ta, Quý Đường Đường là một cô bé rất
nhẫn nhục chỉ biết cúi đầu chịu đựng, cho dù bị đá cũng sẽ không gây gổ
với Nhạc Phong, nếu đã vậy, hãy để anh Mao Ca này giúp em xả giận,
không bõ công quen biết một hồi.
Quả nhiên nói được vài câu đã căng thẳng, đến cả "Im đi" cũng phun
ra, Mao Ca giận quá hóa cười: "Phong tử, chú mày cứ đắc ý đi, ông Trời
mà có mắt thì đừng để cho chú mày gặp lại Đường Đường nữa, cả đời cũng
đừng có gặp lại."
Nhạc Phong phát điên, tay nắm chặt, gân xanh trên trán sắp vỡ ra,
Mao Ca chẳng thèm sợ, mắng xong phủi mông bỏ đi, để lại Nhạc Phong
đứng đó mặt lúc tái lúc xanh, quen biết lão Mao tử này lâu như vậy, lần đâu
tiên nhận ra cái người này độc mồm độc miệng đến thế!