Không biết từ lúc nào, Miêu Miêu đã chạy tới bên cạnh, đỏ mắt nhìn
anh, Nhạc Phong hồi hồn lại, lúng túng cười cười, hỏi cô ta: "Miêu Miêu,
em sống tốt chứ..."
Hỏi xong chợt sửng sốt, đột nhiên nhớ lại quãng thời gian khi còn ở
bên nhau.
Khi đó, Miêu Miêu rất thích xem phim Hàn, thường kéo Nhạc Phong
xem cùng, có một lần không nhớ là xem bộ phim nào, trong phim cũng có
một cảnh, hai người chia tay gặp lại, nam chính hỏi nữ chính: "Em sống tốt
chứ?"
Lúc đó Miêu Miêu liền ấn nút dừng, ngồi trong lòng Nhạc Phong nói:
"Câu hỏi này thật ngu ngốc, người ta sống có tốt hay không có thể nhìn ra
được ngay, khí sắc, ánh mắt, thái độ và cảm xúc đâu thể dùng đồ trang
điểm và quần áo để che giấu được. Người mà trải qua sầu lo và đau khổ,
ánh mắt sẽ lạc lõng, không có ánh sáng, khí sắc thì ảm đạm, khiến cho
người ta có cảm giác suy sụp, anh chàng này có mắt, chẳng lẽ không nhìn
ra được hay sao? Hỏi như vậy, chẳng khác nào đang trả thù người ta mà."
Miêu Miêu sống có tốt không, không tốt, đương nhiên cô vẫn còn rất
đẹp, nhưng vẻ đẹp này không giống khi trước, nhìn kỹ, ánh mắt của cô thực
sự không có thần thái, quầng thâm quanh mắt đã lộ ra, còn có cả bọng mắt,
có lẽ là vì khóc quá nhiều, da vẫn rất trắng, nhưng là trắng kiểu không có
huyết sắc, môi có chút khô... Cuộc sống và hôn nhân bất hạnh đem lại cho
phụ nữ cú sốc rất lớn, mẹ của anh, Kim Mai Phượng chẳng phải là một ví
dụ điển hình hay sao.
Nhạc Phong bỗng nhiên lại nhớ đến Quý Đường Đướng, kỳ thực cuộc
sống của Đường Đường cũng đâu có tốt, nhưng cảm giác toàn bộ con người
và khí chất của cô đều rất sáng sủa, có lẽ là bởi vì, cô sớm đã biết, cuộc
sống và số phận đã quá hà khắc với mình, cho nên mới không thể tự hà