thân thuộc ấy khiến đôi mắt của cô nhạt nhòa, sợ bị Nhạc Phong nhận ra,
cô lui vào trong ngõ, lúc bình tĩnh lại mới chậm rãi nhìn qua.
Nhạc Phong đang xách hành lý, đầu nghiêng qua một bên vai, đang
kẹp lấy di động, hình như đang nói chuyện, Quý Đường Đường muốn cười,
thầm nghĩ anh đúng là tranh thủ, phải lười đnế thế nào chứ, nghe điện thoại
tử tế không được hay sao?
Cuối cùng cũng xong, anh đóng cốp xe lại, tay xách hành lý, một tay
kia cầm lấy điện thoại, nghe được một lúc sắc mặt trầm xuống: "Em không
đồng ý."
"Ca Nại một năm thì làm ăn được mấy ngày? Sắp đến ngày rước đại
Phật là mùa đông khách, anh đưa Miêu Miêu về thì còn làm ăn gì nữa?"
"Em biết cô ấy sợ, lần trước gọi điện em đã bảo cô ấy ở nguyên đó, sẽ
có người nhà đến đón, bằng không em sẽ nhờ bạn em đến."
"Em cũng muốn đến, nhưng giờ em không dứt ra được. Để một mình
cô ấy đến Cổ Thành em không yên tmâ, anh cố gắng giữ cô ấy lại đi... Nói
chung đừng để cô ấy đi một mình, cô ấy chỉ là một đứa con gái, nhỡ đâu
xảy ra chuyện gì thì không hay..."
Anh vừa nói vừa bước vào cổng chính của nhà khách, chân đạp một
cái, cánh cửa chậm rãi mở ra, đầu tiên khe cửa lộ ra một mảng sáng, rồi
chậm rãi hợp thành một dải, cho đến khi hoàn toàn biến mất.