thế, ăn xong rồi nói tiếp, ông đây mấy bữa rồi chưa được ăn thoải mái, lại
phá cơn thèm ăn của anh, anh sẽ xắt em ra nướng!"
Một câu nói chợt nhắc nhở Đường Đường: "Lần trước ở Cổ Thành,
không phải anh mời em ăn đồ nướng sao, đến quán đó đi, ôn lại chuyện
cũ."
Nhạc Phong gật đầu: "Đi."
Anh ôm Quý Đường Đường đi về phía trước, cái va ly đằng sau kêu
lạch cạch lạch cạch, đang đi lại cười rộ lên, Quý Đường Đường ngửa đầu
nhìn anh: "Cười gì hả?"
"Lần trước đi ăn đồ nướng còn có cả Thần Côn, em nhớ không?"
"Nhớ, sao thế?"
"Anh sợ anh ta quấy rầy, bảo chủ quán nướng qua phần của anh ta rồi
bê lên, kết quả ăn xong lão bị tiêu chảy luôn."
Quý Đường Đường ồ một tiếng, đi được một đoạn mới cười xấu xa:
"Nhạc Phong, lần này để em nướng cho anh nhé."
Nhạc Phong cúi đầu nhìn cô, vô cùng cảm động cười với cô một cái,
cười cười, từ kẽ răng dật ra một câu.
"No, thank you." -------------------- Thần Côn ngủ trong sơn động, bởi
vì chuyến đi này vô cùng gian khổ, tâm can bảo bối của anh ta - một đống
bao tải bút ký đều đã gởi trong nhà ông cụ kia, chỉ mang theo chăn và nửa
bao bánh màn thầu, lúc ngủ thì lót ít cổ khô rơm rạ bên dười, gối đầu là hai
viên đá lót một con dao - lưỡi dao quay ra ngoài, thân dao lại bằng phẳng,
lót rất thoải mái.