Nhạc Phong cười tít mắt nhìn cô tiến lại gần, bỗng nhiên phun ra một
câu, suýt nữa khiến cô tức chết: "Chạy đi, Lưu Tường*, có giỏi thì chạy
đi!"
* Vận động viên môn chạy được huy chương vàng Olympic 2014 của
Trung Quốc
Quý Đường Đường trừng anh một cái, lại nhớ ra đang đeo kính anh
không thấy được, mới hậm hực bỏ kính ra.
Nhạc Phong tiếp tục chọc tức cô: "Đường Đường, em làm anh cảm
động quá, anh đã ngộ ra. em luôn trong quá trình tiến hóa. Lần trước em
đeo mặt nạ, lần này em còn biết cải trang, lần sau chắc là em định phẫu
thuật chỉnh hình hả, em đúng là một con người có năng lực học hỏi phi
thường!"
Quý Đường Đường mất hứng, cô chạy lại giật lấy cái va ly: "Trả va ly
cho em!"
Nhạc Phong không chịu đưa: "Của em à, ai nhặt được thì là của người
ấy. Anh còn chưa hỏi tội em đấy, ăn mặc lòe loẹt như con công thế này,
không ổn một chút nào đúng không?"
Quý Đường Đường hừ một tiếng: "Có gì mà không ổn? Em độc thân,
đang tìm bạn đời, ăn mặc đẹp một chút có gì sai?"
Hai người như hai con gà chọi , trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường
ai, cuối cùng không biết ai làm hòa trước, đột nhiên lại vui vẻ êm thấm trở
lại, Quý Đường Đường hỏi anh: "Sao anh lại ở đây hả?"
Nhạc Phong không đáp: "Sắc mặt em sao kém vậy, ngã bệnh à?"
Vừa nhắc tới, Quý Đường Đường rõ ràng ỉu xìu hơn hẳn: "Ở trên tầng
là người nhà họ Tần à?"