người Đài Loan hay là Đông Nam á? Hay Nhật Bản?"
Tần Thủ Nghiệp cười ha hả: "Người Nhật bản nói tiếng anh mà nghe
được à, chắc là Đông Nam Á rồi."
Tần Thủ Nghiệp cuối cùng cũng đưa Miêu Miêu lên tầng, Nhạc Phong
gần như là ba bước gộp làm hai nhảy xuống cầu thang, một hơi chạy ra
giữa đường nhìn, Quý Đường Đường đã gần đi đến góc rẽ cuối cùng, Nhạc
Phong không dám gọi tên cô, kêu to: "Ê!"
Quý Đường Đường quay đầu lại nhìn anh một cái, xách va li lên chạy.
Nhạc Phong phát điên, nhủ thầm, anh còn không đuổi nổi em sao.
Quý Đường Đường chạy được một đoạn mới quay đầu lại nhìn, Nhạc
Phong đã đuổi tới nơi, cô không ngừng kêu khổ trong đầu, lại còn phải
xách va li, đường đá Cổ Thành vốn đã không bằng phẳng, không chạy
nhanh nổi, va ly thì xóc lên xóc xuống, như là kéo theo cái máy kéo vậy, tỷ
số hối hận cao khỏi phải nói, đến gần một cái hẻm nhỏ, không biết là dây
thần kinh nào của cô bị chập, vứt luôn va ly chạy một mình.
Nhạc Phong từ xa đã nhìn thấy, không kìm được mà bật cười, cười đến
sóc cả hông chạy không nổi, ôm bụng bước đủng đỉnh qua chỗ cái va ly của
cô, cúi người xách cái va ly lên, một tay xách va ly, một tay chống hông,
không buồn đuổi nữa.
Quả nhiên, không lâu sau, Quý Đường Đường lại tự mình mò về.
Cô có thể không quay trở lại sao, ngoài trừ vuốt Quỷ bỏ ở trong túi ra
thì Lộ linh, tiền, tất cả đồ đạc linh tinh đều vứt trong va ly, Quý Đường
Đường ảo não muốn chết, nhất định là đầu bị lừa đá rồi mới vứt va ly đấy,
sao lại phải sợ Nhạc Phong như vậy chứ, cô cũng đâu có nợ tiền anh!