Nhạc Phong gật đầu: "Cả một ổ, bao hết tầng ba, phải có mười sáu
mười bảy tên."
Quý Đường Đường à một tiếng: "Chẳng trách em thấy khó chịu như
vậy, một đám họ Tần như thế. Tụ vào một chỗ làm ô nhiễm hết cả không
khí."
Cô muốn hỏi về Miêu Miêu, lại cảm thấy bầu không khí mãi mới thoải
mái lại được, đột nhiên không muốn bị những câu hỏi như vậy phá hủy.
Được một lúc Nhạc Phong lại hỏi cô: "Ăn cơm chưa?"
Quý Đường Đường suy nghĩ một lúc: "Chắc phải bốn năm bữa rồi
chưa ăn."
Nhạc Phong lập tức trợn tròn mắt: "Em muốn chết à, em là heo à,
không, nói em là heo là sỉ nhục mấy con heo, heo mà không ăn cơm thì
không có tư cách để làm heo em hiểu không?!"
Quý Đường Đường không nói câu nào, bị Nhạc Phong mắng, cô lại
thấy vui, trên đời này, chắc chẳng còn người thứ hai nào mắng cô vì cô
không ăn cơm nữa.
Nhạc Phong đổi sang tay trái xách va ly, tay phải ôm thẳng lấy eo cô,
Quý Đường Đường nhìn bàn tay anh đặt trên thắt lưng mình, nhắc nhở anh:
"Này, thế này không ổn nha, chia tay rồi nha."
Nhạc Phong véo mạnh vào eo cô một cái: "Ai chia tay với em, nhà trai
còn chưa đồng ý, mau thay ngay mấy cái đồ câu hoa dẫn bướm trên người
này đi... Ăn gì đây?"
Nói xong lại cảnh cáo cô: "Anh cho em hay Đường Đường, mặc kệ
bây giờ có bao nhiêu chuyện phiền lòng, Tần gia cũng thế, chia tay cũng