Quý Đường Đường trả lời nhanh chóng: "Không ở nữa!"
Cô vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, cũng may đồ đạc của cô ít, nhặt nhạnh
xong nhét hết vào trong va ly, viết xong biên lai, cô cũng dọn xong, đeo
kính râm lên mắt, kéo va ly đi, bác gái kia bỗng thấy buồn cười, hỏi anh
chàng kia: "Cô ta đeo kính râm làm gì, nửa đêm đến nơi rồi còn sợ nắng à,
cô ta là minh tinh à?"
Quý Đường Đường loáng thoáng nghe thấy, cũng không để ý đến bọn
họ, lúc gần đi đến cầu thang, lầu ba có tiếng bước chân lộp cộp như có
người đang đi xuống, Quý Đường Đường hoảng hốt, vội vàng kéo rương
quay lại, biết rõ đeo kính vào rồi khó mà nhận ra được, vẫn không tự chủ
được đẩy gọng kính lên, như là sợ một giây tiếp theo, cái kính sẽ trượt
xuống khỏi mũi vậy.
Đang đi xuống.... lại là Nhạc Phong.
Không chỉ có Nhạc Phong, còn cả Miêu Miêu và một người đàn ông
đứng tuổi, Miêu Miêu quàng tay người đàn ông kia, khỏi phải nói cũng biết
là người nhà họ Tần, hai người họ như đang tiễn Nhạc Phong, Quý Đường
Đường nghe thấy ông ta nói chuyện với Nhạc Phong rất khách khí: "Lần
này đã làm phiền cậu rồi, cũng làm phiền bạn của cậu quá, cảm ơn nhé."
Quý Đường Đường như bị đóng đinh tại chỗ, một mực yên lặng niệm:
Đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại đừng quay đầu lại đừng quay đầu
lại....
Cũng may ba người đi thẳng xuống lầu, nếu không có tình huống gì
đặc biệt thì sẽ không quay đầu nhìn vào hành lang nhỏ hẹp này, mắt thấy
bọn họ đã rẽ xuống cầu thang rồi, đằng sau, gã xăm hình kia lại đuổi tới,
giọng rất to: "Này cô gái, giờ tôi mới nhớ, không phải cô không có chứng
minh sao, đi chỗ nào ở chứ?"