Chuyện không mang chứng minh này, người ngoài nghe thoảng qua
tai là xong, chỉ có thân thể Nhạc Phong đột nhiên cứng đờ, trái tim nháy
mắt đập loạn xạ.
Anh dừng bước tại cầu thang, quay người cáo từ Tần Thủ Nghiệp:
"Được rồi, không phải tiễn nữa đâu, lát lại phải vòng lên mệt lắm, dừng ở
đây được rồi."
Trong lúc nói chuyện, khóe mắt như vô tình liếc qua hành lang, có một
cô gái tóc thẳng mặc váy, đang nói chuyện với gã xăm hình lúc nãy, hình
như có chút tức giận, gã xăm hình gãi gãi đầu, hơi hậm hực, không đuổi
theo nữa.
Quý Đường Đường căm tức gã xăm hình kia chết đi được, nhưng anh
ta vừa lớn tiếng như vậy, nhất định sẽ gây chú ý, giờ không thể biểu lộ quá
thất lễ, cô không nhanh không chậm kéo va ly đi về phía hộ, xách va ly
bước từng bước xuống lầu, Tần Thủ Nghiệp không quá chú ý đến cô,
nghiêng người nhường đường cho cô, còn mải nói chuyện với Nhạc Phong:
"Vậy cũng được, tôi không tiễn nữa, cậu đi đường cẩn thận, mấy ngày tới
bọn tôi vẫn ở đây, rảnh rỗi thì qua đây chơi."
Nhạc Phong lịch sự mỉm cười nghe ông ta nói, thấy Quý Đường
Đường xách va ly nghiêng người đi quá vất vả, lúc nhường đường cho cô,
đột nhiên hỏi: "Tiểu thư, có cần giúp một tay không?"
Quý Đường Đường còn đang nhập vai, bị anh hỏi như vậy, suýt nữa
tim bắn ra ngoài, sửng sốt hai giây, đột nhiên bật ra một câu: "No, thank
you."
Nhạc Phong nhủ thầm: Đậu, Đường Đường đúng là có khả năng ngôn
ngữ xuất thần, sau yoga, giờ còn có cả no thank you.
Anh nhẫn nại nói vài câu cuối với Tần Thủ Nghiệp, Miêu Miêu hình
như thấy buồn cười thật, nói với Tần Thủ Nghiệp: "Nói tiếng anh cơ đấy, là