chết đã chết, người sống vẫn phải sống cho tốt, đã vì Tiểu Hạ mà vô tri vô
giác một thời gian dài như vậy rồi, hãy cho bản thân một cơ hội để bắt đầu
lại từ đầu đi...
Hôm đó khi lên đường, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ, không chỉ là vì bên
cạnh có Đình Như, mà còn vì anh ấy đang ngập tràn hy vọng mới, nếu như
chiếc xe đó chạy sớm nửa tiếng thì tốt biết bao, nếu như anh không vô tình
liếc mắt ra ngoài cửa sổ thì tốt biết bao, nếu như anh không xuống xe thì tốt
biết bao...
Trong khoảnh khắc anh đứng dậy, mọi con đường sống đều đã bị chặt
đứt, lại một lần nữa anh tự đẩy mình vào cái vòng tròn luẩn quẩn xui xẻo
đó, đám mây đen Thịnh Hạ lại một lần nữa bao
phủ, chỉ khác, lần này là muốn lấy mạng anh.
Quý Đường Đường nén nước mắt lôi Lộ linh nến và chỉ đỏ ra, cô nghĩ
cả cuộc đời của Diệp Liên Thành, thực sự là đã bị hủy hoại trong tay mình.
Lúc thắp nến, Nhạc Phong mở cửa bước vào, anh nhận ra tâm trạng
của Quý Đường Đường đang cực kỳ khó chịu nên cũng không nói nhiều,
chỉ giúp cô buộc chỉ đỏ quanh cổ tay, lúc buộc chỉ, Quý Đường Đường ngơ
ngẩn nhìn Lộ linh, bỗng nhiễn nói: "Thật là lạ, ở gần như vậy mà một chút
oán khí của anh ấy cũng không có sao, không hề đụng vào chuông."
Nhạc Phong nói: "Đợi lát nữa gặp anh ta, tự em hỏi đi."
Tất cả đã chuẩn bị xong, máu tươi vẽ trên mặt kính ra một vòng tròn
hoàn hảo, ánh nến nhảy nhót, tay đặt trên mặt gương, Quý Đường Đường
nói với Nhạc Phong: "Hay là anh không phải ở lại đâu, trong phòng không
có gió, nến sẽ không tắt. Anh tính thời gian đến lúc đó rồi quay lại cũng
được."