với anh. Làm bạn gái người ta em cũng phải có trách nhiệm một chút chứ,
có ai như em không?"
Chỉ là nói đùa thôi mà sắc mặt Nhạc Phong đã khó coi rồi, Quý Đường
Đường hơi hối hận, chính bản thân cô cũng khng thích Nhạc Phong đem
Diệp Liên Thành ra nói giỡn, nghĩ chắc Nhạc Phong cũng không thích cô
luôn nhắc đến Miêu Miêu, bầu không khí nhất thời có chút đóng băng, vốn
cô định nhẹ nhàng nói với anh đôi câu, nhưng đã đến ngã ba, Nhạc Phong
chỉ đường cho cô ra cửa sau, tự mình đi về phía cửa trước, Quý Đường
Đường nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng có chút khó chịu, sự khó chịu
này mãi đến lúc nhìn thấy Mẫn Tử Hoa mới có chút bình ổn.
Mẫn Tử Hoa rất căng thẳng khi mở cửa cho cô, thực sự không khác gì
đang làm đặc vụ, lúc đóng cửa lại, anh ta nhn cô từ trên xuống dưới một
lượt, vành mắt đột nhiên đỏ lên: "Tiểu Hạ, đúng là cô rồi."
Từ khi thay đổi thân phận, rất lâu rồi mới có người gọi cô là "Tiểu
Hạ", mặc dù Thạch Gia Tín cũng từng gọi cái tên này, nhưng cảm giác khi
anh ta gọi hoàn toàn bất đồng với Mẫn Tử Hoa, Quý Đường Đường suýt
nữa không kìm được nước mắt. cô hít sâu vài lần mới miễn cưỡng nặn ra
được một nụ cười: "Đúng vậy, Tử Hoa, đã lâu không gặp, anh có khỏe
không?"
Nói xong không khí bỗng trở nên tẻ ngắt, hai người nhìn nhau, đều
nghĩ cuộc đối thoại như vậy thật giả dối, tình huống ngay trước mắt, lại có
cái chết của Diệp Liên Thành trước đó, có khỏe hay không vừa nhìn là biết
ngay, hà tất phải xa lạ khách sáo như vậy.
Vẫn là Mẫn Tử Hoa lên tiếng trước, anh ta cảm thấy mình là một
người đàn ông, vào thời điểm này, phải có chút bao dung của người chủ
nhà, đừng tỏ ra quá thê thảm đến mức khóc lóc vò đầu bứt tai: "Chuyện của
A Thành, em biết hết rồi phải không, em có thể đến tiễn cậu ấy, anh rất
vui... Bọn anh đều rất vui."