Quý Đường Đường cúi đầu húp cháo, miệng lùng bùng: "Thạch Gia
Tín chẳng phải đã dạy em làm thế nào rồi sao, anh ta nói, hai nơi dễ gọi
hồn người đã khuất nhất chính là nơi xảy ra án mạng và nhà của họ. A
Thành chết ở đâu em không biết, nhưng Hạ Thành thì kiểu gì em cũng phải
tới."
Nhạc Phong vứt cái chuông xuống, tiện tay cầm một cái bánh bao lên
ăn, vừa ăn vừa nói cô: "Con người em thật là mâu thuẫn, bốn năm trước thì
trốn tránh không gặp anh ta, khó khăn lắm mới mặt đối mặt một lần ở Cổ
Thành lại còn liều mạng phủ nhận bản thân là Tiểu Hạ, giờ người ta đã mất
rồi, em vừa khóc vừa kêu gào muốn gặp một lần, sao không gặp sớm hơn
đi, em..."
Nói đến đây đột nhiên dừng lại, anh thấy Quý Đường Đường cúi gằm
mặt, có nước mắt rơi vào trong bát cháo, nhưng không hề hé răng.
Nhạc Phong lặng đi, anh lặng lẽ nhai miếng bánh bao còn lại, trước
kia từng nghe qua câu nhai như nhai sáp, vẫn cảm thấy là do mấy ông nhà
văn đang cường điệu hóa, giờ thực sự ngộ ra, quả thực như nhai sáp, không
còn mùi vị gì hết.
Anh không thể chen vào nổi giữa Quý Đường Đường và Diệp Liên
Thành, người ta luôn nói phải buông tha cho quá khứ, quên đi quá khứ, kỳ
thực căn bản không thể buông xuống được, con người của hiện tại là nhờ
có quá khứ mới có thể trưởng thành, cho dù quá khứ đó có vui vẻ hay đau
khổ, đều là từng mảng dấu vết vô hình, in dấu đẽo tạc, tạo nên con người
của bạn bây giờ, xóa bỏ quá khứ, cũng chính là xóa bỏ hiện tại.
Nhạc Phong vươn tay xoa đầu Quý Đường Đường: "Đừng suy nghĩ
nữa, tối nay anh sẽ đến Hạ Thành với em, giúp em giữ chỉ đỏ."
Quý Đường Đưnờg ngậm nước mắt gật đầu, Nhạc Phong không kìm
được: "Anh vẫn phải nói, có chút mạo hiểm, Tần gia ở ngay đối diện đấy,