hay là đợi thêm vài ngày nữa, chờ bọn họ đi đã?"
Quý Đường Đường vươn tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt: "Bọn họ
đang một mực muốn chờ em tới, đợi đến khi bọn họ đi thì đến bao giờ. Hơn
nữa, nơi nguy hiểm nhất không phải là nơi an toàn nhất hay sao, hôm qua
em còn đi qua đi lại trước mặt bọn họ, có ai nhận ra em không, hả?" --------
------------ Quý Đường Đường to gan nói lớn vậy, nhưng Nhạc Phong thì
không hề dám lơi lỏng chút nào, anh gọi điện cho Mẫn Tử Hoa, bảo anh ta
tìm cách đẩy Đình Như đi, sau đó mở cửa sau đón Quý Đường Đường, về
phần mình, phải "Chia quân hai hướng", đi vào từ cửa trước, để người của
Tần gia thấy cũng chẳng sao -- nếu nhà họ Tần đã điều tra anh rồi thì khẳng
định sẽ biết quan hệ giữa anh và Thẩm Gia Nhạn, cũng biết Diệp Liên
Thành là bạn trai cũ của Thẩm Gia Nhạn, anh xuất hiện ở Hạ Thành, chung
quy vẫn hợp tình hợp lý, còn có thể thoải mái "thám thính" tình hình nhà họ
Tần.
Trên đường đi, Quý Đường Đường bị "sách lược tác chiến" của anh
làm cho vừa tức vừa buồn cười, khuyến khích anh nói: "Không bằng anh
quay lên trên đó nói chuyện đánh bài với người nhà họ Tần, tùy cơ ứng
biến, bọn họ mà có động thái kỳ lạ gì, anh liền gào lên để em còn chạy, thấy
sao?"
Nhạc Phong tức giận: "Em chạy rồi, anh gào lên xong rồi sao? Bị
người nhà họ Tần treo ngược lên "tẩm quất" à?"
Quý Đường Đường nhắc nhở anh: "Có Miêu Miêu mà, cô ta sẽ không
đứng nhìn anh bị đánh đâu."
Nhạc Phong nhìn cô: "Vậy là bạn gái bây giờ của anh lợi dụng anh
xong rồi chạy trốn, chạy xong cũng không quan tâm đến anh sống chết thế
nào, anh còn phải nhờ bạn gái cũ liều mình cứu giúp nữa đúng không. Đầu
anh bị lừa đá hay sao mà lại chọn em nhỉ, sao anh không chọn người đối tốt