bảo là chụp ảnh à, có mà đem làm kính viễn vọng thì có. Đang nghĩ ngợi,
Tần Thủ Nghiệp ló đầu ra từ sau ống kính, từ xa vẫy tay với Nhạc Phong,
Nhạc Phong ngượng ngập, chỉ biết cứng đờ giơ tay vẫy lại. Trông thấy
Nhạc Phong phất tay, Tần Thủ Nghiệp thấy buồn cười, ông ta chỉnh giá đỡ,
chuyển sang chế độ điều chỉnh bằng tay, chirnh độ phơi sáng chụp một bức
cảnh đêm, cảm thấy cũng khá hài lòng, ông ta cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng
đã khuya lắm rồi, trên tầng thượng có hơi lạnh, ông ta vào nhà định khoác
thêm áo, lúc đi ngang qua phòng của Miêu Miê, cửa đang khép, Tần Thủ
Nghiệp do dự một chút, cuối cùng vẫn đẩy cửa tiến vào, Miêu Miêu đang
ngồi cạnh bàn, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cơm tối không động
đến một hạt.
Tần Thủ Nghiệp cười cười ngồi xuống: "Miêu Miêu, sao không ăn
cơm?"
Miêu Miêu không buồn nhìn ông ta: "Không muốn ăn."
Tần Thủ Nghiệp ghé lại gần: "Nhóc con, kể cho con một chuyện vui."
Miêu Miêu nghi ngờ nhìn ông ta một cái, Tần Thủ Nghiệp chỉ xuống
dưới lầu: "Nhạc Phong ở ngay dưới lầu đấy."
Miêu Miêu sửng sốt một chút, bật thốt lên hỏi: "Tìm con?"
Tần Thủ Nghiệp lắc đầu một cái: "Con biết chuyện ông chủ nhà khách
đối diện bên kia bị giết hai ngày trước chưa, người đó và Nhạc Phong có
quen biết, cũng có thể coi là bạn bè, chắc cậu ta tới giúp đỡ."
Ánh mắt Miêu Miêu dần ảm đạm, miệng một đằng nghĩ một nẻo:
"Chuyện đó thì liên quan gì tới con."
Tần Thủ Nghiệp nén cười: "Nhưng mà lúc cha đang chụp ảnh, lại thấy
thằng nhóc đó cứ nhìn nhìn lên trên này, cha nghĩ, chắc không phải là đang
nhìn cha đấy chứ?"