Nói xong ông ta dừng lại, vui mừng khi thấy ánh mắt của Miêu Miêu
vụt sáng lên, đêm trước khi Diêu Lan gọi điện tới cũng nhắc đến chuyện
của Nhạc Phong, bảo là nếu Miêu Miêu thật sự quyết tâm muốn ly hôn thì
sau này coi như thành hai đời chồng, khó tránh khỏi chuyện bị vài kẻ cổ hủ
ghét bỏ, thay vì chịu ấm ức, chẳng bằng quay lại với Nhạc Phong, dù sao
Nhạc Phong cũng có điểm tốt: không vì chia tay mà dùng lời lẽ cay độc hay
không buồn gặp mặt, chỗ cần dùng, cậu ta vẫn còn trợ giúp được.
Sự buông lỏng của Diêu Lan khiến cho Tần Thủ Nghiệp cũng không
còn cố chấp như trước, đổi lại trước kia, tuyệt oối sẽ không bao giờ có
chuyện nhắc đến Nhạc Phong nhẹ nhàng như vậy trước mặt Miêu Miêu --
làm cho con bé vui vẻ cũng tốt, còn đỡ hơn là khóc lóc bỏ cơm nhiều.
Quả nhiên, Miêu Miêu do dự một chút, liền bình bịch chạy lên sân
thượng, Tần Thủ Nghiệp không đi theo, chỉ nhìn từ xa, Miêu Miêu hình
như còn sợ bị Nhạc Phong phát hiện, cúi người len lén nhìn xuống, thực ra
cũng chẳng nhìn thây gì, chỉ thấy Nhạc Phong vừa đi qua cửa, nhưng thế đã
đủ khiến cô ta vui vẻ, trong lòng như có một đống lửa nhỏ đang cháy bừng
lên.
Tần Thủ Nghiệp bấy giờ mới cười ha hả bước tới, choàng tay qua bả
vai Miêu Miêu: "Cha đã nói rồi mà, nó vẫn còn nhớ nhung con lắm."
Miêu Miêu có chút xấu hổ, nhưng vẫn không kìm được niềm vui nhỏ
nhỏ và sự đắc ý, thấp giọng nói một câu: "Con cũng biết là như vậy mà."
Tần Thủ Nghiệp chọc lên mũi cô ta: "Hay là đi tìm nó nói chuyện ăn
bữa cơm?"
Miêu Miêu có chút do dự, nhớ đến sáng nay nhìn thấy cảnh tượng anh
cùng cô gái khác thân mật, có phần không dám tùy tiện như vậy, suy nghĩ
một chút mới đẩy Tần Thủ Nghiệp: "Cha, cha đi ra trước đi, con gọi điện
thoại đã." -------------------- Cô ta gọi điện cho Mao Ca, Miêu Miêu cảm