Miêu Miêu sửng sốt một chút: "Đường Đường?"
"Đúng vậy, không phải em đã gặp rồi sao, lúc ở Ca Nại ấy, Đường
Đường, con bé với Phong Tử.... A lô, Miêu Miêu? A lô?"
Điện thoại đột nhiên treo, Mao Ca chẳng hiểu ra sao, suy nghĩ một
chút thấy mình đã nói rất rõ ràng, Miêu Miêu chắc là đã hiểu được ý tứ của
anh ta, vậy nên cũng không gọi lại, trong lòng, anh ta còn có chút đắc ý:
Nếu Phong Tử đã dùng dằng không nỡ nói rõ ràng với Miêu Miêu, vậy thì
để ông anh này gánh cho cậu đi, dù sao thò cổ cũng một đao rụt cổ cũng
một đao, Miêu Miêu kiểu gì cũng phải đối mặt với thực tế. --------------------
Tần Thủ Nghiệp bị Miêu Miêu đẩy ra ngoài, biết cuộc gọi của cô ta không
tiện để người khác nghe, liền cười cười đi về phòng, được một lúc lại qua
xem, trong phòng không có ai, đi lên sân thượng cũng không có người, nhất
thời sốt ruột trong lòng, xuống dưới hỏi, lễ tân nói đã trễ thế này rồi, không
thấy có người từ tầng ba xuống, ông ta lại quay lại tìm, lần này cuối cùng
cũng tìm thấy, Miêu Miêu đang ngồi bệt dưới sàn, núp trong một góc nhỏ
trên sân thượng, trong góc rất tối, không để ý thì không nhìn thấy được.
Cảnh này khiến cho Tần Thủ Nghiệp đau thắt lòng, Miêu Miêu có một
đặc điểm, lúc thương tâm thường thích co mình trong góc, khi còn bé thì
trốn vào tủ quần áo, dưới chân giường, lớn rồi thì nép vào góc tường, càng
khó chịu lại càng thích thu mình trong không gian nhỏ bé, giống như cứ rụt
mình lại như vậy thì có thể biến ra một cái vỏ để bảo vệ bản thân, cảnh
tượng trước mặt đã lâu rồi không gặp, lần đầu lúc lên sân thượng tìm không
hề nhìn thấy, không biết đã co mình lại cỡ nào.
Tần Thủ Nghiệp bước tới ngồi xổm xuống, thấy Miêu Miêu cúi đầu,
tay cầm di động, dưới chân có vệt nước mắt, Tần Thủ Nghiệp khó hiểu, rõ
ràng vừa nãy vẫn còn ổn thỏa, gọi điện xong thế nào lại biến thành như
vậy: "Miêu Miêu, con gọi điện cho Nhạc Phong đấy à?"