Miêu Miêu hỏi một đằng đáp một nẻo, có chút ngơ ngác: "Cha, Nhạc
Phong không thích con."
Tần Thủ Nghiệp càng thấy hoang mang hơn, vừa nãy không phải
Nhạc Phong còn nhìn mãi về bên này sao, chẳng lẽ là ông ta nhầm: "Chính
miệng nó nói với con?"
Miêu Miêu gật đầu một cái, lại lắc đầu, rất hoảng hốt, Tần Thủ Nghiệp
cũng không biết nên nói gì, suy nghĩ một lúc liền đỡ cô ta đứng dậy:
"Không sao Miêu Miêu, kiểu mới quen biết, thấy mới mẻ thôi, chưa biết
chừng được một thời gian lại nhớ đến cái tốt của con, quay lại tìm con,"
Miêu Miêu để mặc Tần Thủ Nghiệp kéo mình dậy, lẩm bẩm nói:
"Không phải mới quen, quen từ hồi ở Ca Nại rồi."
Vừa dứt lời, trong lòng chợt thấy trống rỗng, đầu óc rối loạn, từng suy
nghĩ cứ nối tiếp nhau mà đến, lúc thì muốn vọt tới trước mặt Nhạc Phong
chất vấn anh, tại sao lại có thể như vậy, lại còn là quen biết ở Ca Nại, nếu là
sau đó thì còn được, lúc còn ở Ca Nại không phải chúng ta vẫn còn chưa
chia tay hay sao, lúc lại nghĩ có thể làm gì được đây, cuối cùng vẫn cứ chia
tay...
Cô ta thất hồn lạc phách quay về phòng, sau lưng vang lên giọng nió
quái dị của Tần Thủ Nghiệp: "Quen ở Ca Nại?"
Miêu Miêu vô lực ừ một tiếng, Tần Thủ Nghiệp hỏi dồn: "Cô ta tên
gì? Sáng nay người con thấy chính là cô ta sao?"
Miêu Miêu bỗng cảm thấy Tần Thủ Nghiệp thật buồn cười, cô ta đã
thương tâm như vậy rồi, sao còn hỏi những thứ này, chẳng buồn quay đầu
lại, cô ta tiếp tục bước về phía trước, thất thần nói một câu: "Hình như tên
là Đường Đường." -------------------- Tần Thủ Thành ở trong phòng đánh
một giấc, đang ngủ ngon, cửa bỗng oành một tiếng, giống như có người
đang phá cửa, khiến ông ta cả kinh nhất thời tỉnh dậy, bước ra mở cửa nhìn,