thấy, Mao Ca mặc dù đang có chút bất mãn với mình, nhưng anh ta là
người tốt, có sự rộng lượng và tin cậy của một người anh, có vài việc, hỏi
Mao Ca sẽ dễ dàng và hợp lý hơn là hỏi Nhạc Phong.
Mao Ca đáng thương vẫn còn đang ngồi trên tàu hỏa chịu đựng, vốn
định mua vé giường nằm, cuối cùng lại không mua được, đành phải ngồi
trên ghế cứng, mông thì đau, chợp mắt được một lát thì lại đói bụng, lại
phải xin nước sôi đổ vào mì ăn liên, đang húp sùm sụp thì Miêu Miêu gọi
điện tới, Mao Ca vừa ăn vừa nhìn màn hình, mặt đầy vẻ buồn bực cuối
cùng vẫn nghe.
Miêu Miêu đầu tiên là hỏi han hành trình của anh ta, giọng điệu khá là
khhác khí, Mao Ca cũng khách khí nói vẫn ổn, giả bộ như mình được nằm
trên giường mềm vậy, được một lúc, Miêu Miêu thử dò xét hỏi một câu:
"Mao Ca, sáng nay lúc em đi tìm Nhạc Phong, thấy anh ấy đi cùng.... một
cô gái."
Trái tim Mao Ca nhảy lên một cái, mì cũng chẳng buồn ăn, lấy một tờ
giấy ra lau miệng, đầu óc nhanh chóng vận hành, đồng thời ừ à phụ họa:
"Ừ, ừ."
Miêu Miêu thấy Mao Ca cũng ở trên xe lúc đó, nghĩ bụng chắc anh ta
cũng quen biết cô gái kia, muốn hỏi thăm một chút tình huống từ phía anh
ta: "Bọn họ quen biết chắc chưa lâu... Mao Ca, anh thấy em và Nhạc Phong
còn có khả năng không?"
Mao Ca khó xử vô cùng, bình sinh anh ta sợ nhất là xử lý chuyện tình
cảm nam nữ, bất kể là của bản thân hay của người khác, nghĩ ngợi một lúc
đành nhắm mắt khuyên cô ta: "Miêu Miêu, chuyện này.... chân trời chỗ nào
chẳing có cỏ thơm đúng không, có lúc mất đ thứ này, ta lại có thể tìm được
thứ khác tốt hơn. Phong tử nó... nó và Đường Đường quen biết cũng đã lâu
rồi, lần này cũng là nghiêm túc.... không phải chơi bời đâu...."